CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 150

Liễu Trường Thanh nhìn Diệp Không, nghĩ lại cũng đúng, là mình quá

mức cảnh giác rồi, tuy hôm nay Bát thiếu gia bị trách phạt, nhưng dù sao
cũng là phụ tử, huống chi Diệp tướng quân cũng không phải làm chuyện cơ
mật quân sự gì, nói cũng không sao.

Kỳ thật những tên lính thủ vệ không có việc gì không được phép tiến

vào từ đường, hôm nay vừa vặn Liễu Trường Thanh vửa đi tới, vừa vặn
trông thấy bóng lưng Diệp Hạo Nhiên, hắn thắp hương rồi bỏ cái hộp vào
trong tế đàn, cuối cùng rút chìa khóa ra, Liễu Trường Thanh cũng không dễ
dàng biết được Diệp Hạo Nhiên đã bỏ thứ gì đó vào trong hộp.

- Tiếp đi, uống rượu!
- Uống!
Hai người uống vào không nhiều rượu, trong nội tâm có tính toán.
Diệp Không nghe Liễu Trường Thanh nói một câu, trong nội tâm đại

chấn, hắn suy đoán lão ba đi vào từ đường là có nguyên nhân, nếu không
lúc ấy Diệp Hạo Nhiên đang tức giận, chẳng lẽ đến đây thắp hương nguôi
giận sao?

Nghe một câu của Liễu Trường Thanh, đại não của hắn giống như bị lôi

điện đánh trúng, trong đầu xuất hiện quyển sách như ngọc kia.

Đúng, có khả năng, có nhiều khả năng, quyển sách này chính là chí bảo

gia truyền của Diệp gia, Diệp Hạo Nhiên rất có thể đặt nó vào trong từ
đường, nếu quả thật là như vậy, đúng là cơ duyên a, vừa vặn diện bích vừa
tu tiên a.

Trong nội tâm Diệp Không vui mừng, có tâm tư cho nên ăn uống không

hứng thú, sau khi trò chuyện một hồi với Liễu Trường Thành, liền vội vã đi
vào trong từ đường, muốn tìm chỗ Diệp Hạo Nhiên cất đồ vật.

Nhưng hắn cũng là người có tâm tư, chuyện vừa rồi, có thể Liễu Trường

Thanh sẽ đem chuyện này báo cáo lại cho Diệp Hạo Nhiên thì sao? Thằng
này có thể được phái tới thủ vệ từ đường Diệp gia, nhất định là tâm phúc
của Diệp Hạo Nhiên tâm, báo cáo tình huống là chuyện bình thường.

Vì vậy Diệp Không đi vào từ đường cũng không vội vã đi tìm, mà là cúi

đầu ngồi trên bồ đoàn, đọc sách dưới ánh nến, nhưng ánh mắt của hắn lại
nhìn về phía cửa ra vào của từ đường.