Tuy bạn thân không mạnh môn này, nhưng cái khóa này là khóa cổ đại,
Diệp Không nghiên cứu cả đêm, cảm giác mình vẫn có nắm chắc, quyết
định tìm cơ hội đi ra ngoài, tìm một khoan sắt nhỏ mới có thể trợ giúp cho
việc mở khóa.
Nhưng muốn đi ra ngoài có chút bất tiện, ngày hôm sau lúc hắn rời đi
mới biết được, những tên lính này cũng có tác dụng trông chừng hắn,
không cho hắn rời đi.
Diệp Không bất đắc dĩ, chỉ có ngồi ở trong từ đường ngây ngốc nhìn
đám linh vị, xem ra chỉ có thể đợi năm ngày về nhà một lần a.
Nhưng ai biết đến giữa trưa cơ hội đã tới, Diệp Uy mang theo giường
chăn, mền đến cho hắn, nói là Trần Cửu nương bảo hắn mang tới.
Hai người trò chuyện, trò chuyện về Trương Ngũ Đức, Diệp Không hỏi
tới câu chuyện của Trương Ngũ Đức.
Diệp Uy cười ha hả, sau đó nói ra:
- Trương Ngũ Đức là người của Vũ Quốc láng giềng, cũng nổi danh ở
Vũ Quốc, tuổi còn trẻ gia nhập triều đình Vũ Quốc, rất được hoàng đế tán
thưởng, Trương gia cũng là đại gia tộc, nhân khẩu thịnh vượng, nhưng ai
biết, người nhà của hắn đắc tội ai đó, trong vòng một đêm bị người ta diệt
cả nhà, thê nữ của Trương Ngũ Đức cũng bị giết chết trong lần đó.
- A, là như thế này à.
Diệp Không thầm nghĩ, trách không được lão đầu cả ngày xụ mặt, thì ra
là bi thương chuyện thê nữ bị giết.
- Đúng nha, Trương gia bị giết, chỉ có một mình Trương Ngũ Đức trốn
thoát a.
Diệp Uy cũng cảm thán nói ra.
- Không phải hoàng đế rất thưởng thức hắn hay sao? Vì cái gì không
nhờ hoàng đế giúp hắn báo thù chứ?
Diệp Không lại hỏi.
Diệp Uy lắc đầu, nói ra.
- Không biết, ta đoán người hành hung ngay cả hoàng đế cũng không
dám trêu vào.
Diệp Không thoáng suy tư một chút, nói ra suy đoán.