CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 151

Quả nhiên, không bao lâu, đã nhìn thấy ở cửa ra vào có bóng đen đi

thoáng qua, đó chính là Bách Phu Trưởng Liễu Trường Thanh, hắn ăn cơm
chiều ngồi xong, càng nghĩ càng thấy sợ, vạn nhất Bát thiếu gia thực trộm
bảo bối của tướng quân, vậy thì lỗi của hắn to lắm.

Cho nên hắn liền vụng trộm đi qua cửa, quan sát tình huống bên trong,

xem xét xong, khá tốt, Bát thiếu gia đang đọc sách ở đằng kia, xem ra là
mình quá nhạy cảm.

Diệp Không giả bộ như đọc sách, trong nội tâm cũng rùng mình, xem ra

cẩn thận một chút không có chỗ hỏng a, thiếu chút nữa bị chộp rồi.

Chờ một lát, sau khi Liễu Trường Thành đã rời đi, giả bộ như mệt rã rời,

nằm xuống đất, nhưng hắn không dám hành động, cuối cùng lại đi trở về,
nằm trong góc ngủ.

Bị phạt suy nghĩ trong từ đường Diệp gia cũng là trừng phạt nặng nhất,

ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng không có chỗ ngủ, còn không có tự do, a,
còn có sợ hãi, nếu đổi thành thiếu gia khác đã không chịu được, nhưng
Diệp Không nghĩ tới bản kinh thư kia, có bị phạt cũng không sợ hãi, làm
sao quan tâm tới chuyện gì nữa chứ.

Đến đêm khuya, không ít ngọn nến trong từ đường đã bị tắt, cũng không

biết là gió đêm có lạnh quá hay không, Diệp Không cảm giác mình quần áo
của mình có chút ít, sớm biết như vậy đã mang theo giường, chăn mềm rồi.

Thân hắn lạnh, nhưng trong lòng lại nóng hầm hập.
Chính là lúc này, tìm thôi!
Cái hộp ngọc kia cũng không khó tìm, nó nằm giữa tế đàn, nhưng có

khóa, không cách nào mở ra, hơn nữa cái hộp này là cả một khối ngọc
tương liên, không mở khóa thì không cách nào mở ra.

Đập nát hộp ngọc? Diệp Không còn chưa tới mức trở mặt với Diệp Hạo

Nhiên.

Chỉ có mở khóa hoặc là đạp nát cái hộp, nhưng chỉ có thể dùng chìa

khóa, Diệp Hạo Nhiên sẽ không tự động đưa chìa khóa cho hắn, nhưng
không làm khó được Diệp Không, tuy hắn không phải ăn trộm, nhưng với
tư cách là thủ lĩnh lưu manh trên đường phố, thường xuyên liên hệ với ăn
trộm, môn mở khóa này hắn cũng biết một chút.