- Hoàng đế không thể trêu vào? Vậy nhất định là tu tiên giả, trách không
được hắn nói chuyện lại có khẩu khí này.
- Bát đệ quả nhiên thông minh.
Diệp Uy gật đầu khen.
- Nhưng mà, chúng ta chỉ suy đoán, Trương tiên sinh hắn không nói, ai
biết là chuyện gì xảy ra chứ.
- Tiên sinh nhất định là tránh né người đuổi giết nên mới tới An Quốc,
được phụ thân thu lưu, sau đó mai danh ẩn tích sinh hoạt đúng hay không?
Diệp Không tiếp tục suy đoán.
Lúc này hắn lại đoán sai, Diệp Uy lắc đầu cười nói.
- Bát đệ lúc này đệ đoán lại không đúng rồi, nhưng đệ đoán như thế
cũng bình thường, nhưng mà đệ lại quên, Trương tiên sinh là người nào,
nếu quả thật hắn bị tiên nhân đuổi giết, hắn đi vào trong phủ của người
khác, đem tai hoạ tới cho người khác sao?
- Đúng, đúng vậy.
Diệp Không gật đầu, trong thời gian ở chung ngắn ngủi, hắn đối với
phẩm đức của Trương Ngũ Đức rất kính ngưỡng.
- Nhưng thật ra là như vậy, ta đoán tiên nhân giết người đã hả giận, giết
một nhà của người ta không tính, thanh danh của Trương Ngũ Đức trong
dân cũng không nhỏ, tiên nhân cũng không oán lên người của hắn, nên bỏ
qua cho hắn, nhưng bởi vì hoàng đế không báo thù cho hắn, cho nên dứt
khoát đi vào An Quốc chúng ta, vừa vặn gặp được phụ thân, cho nên mời
tới phủ của chúng ta.
Diệp Không gật đầu, nói:
- Năng lực suy luận của đại ca hơn đệ quá nhiều a.
Diệp Uy cười nói.
- Đâu có đâu có, kỳ thật ta kém nhất.
Sau đó hắn lắc đầu thở dài.
- Kỳ thật Trương tiên sinh cũng rất khổ.
Diệp Không cũng thuật miệng, gật đầu nói:
- Nếu có cơ hội, đệ sẽ giúp tiên sinh báo thù rửa hận.
Diệp Uy bị hắn dọa cả kinh, thiếu chút nữa té ngã, nói ra.