- Bát đệ, đệ cũng đừng xằng bậy, tiên nhân cũng không phải là chúng ta
có thể chọc được, đừng nhìn Diệp gia thống lĩnh thiên quân vạn mã, nhưng
chống lại tiên nhân, còn chưa đủ nhìn.
Diệp Không cười cười, nói.
- Yên tâm đi, đại ca, đệ không ngốc, trái lại đệ còn rất khôn ngoan đấy,
đối với người nào nên nói cái gì, đệ vô cùng tinh tường.
Diệp Uy thầm nghĩ, chỉ sợ đến lúc ngươi kích động lên thì không phải
vậy a.
Trò chuyện một hồi, Diệp Uy liền chuẩn bị rời đi, nói ra.
- Ta chuẩn bị đi tới quân doanh, bên kia không thể rời đi quá lâu.
Vỗ vỗ bả vai Diệp Không.
- Ta đi.
Từ Diệp Uy, Diệp Không cũng cảm thụ được tình cảm huynh đệ, Diệp
Không mỉm cười gật đầu, nhìn Diệp Uy rời đi, nhìn hắn đi thật xa, đột
nhiên nhớ tới chuyện khác.
- Ai, đại ca, đợi một chút, tai của ta ngứa quá a.
Mở hộp ngọc ra, bên trong hộp có một quyển sách mỏng trắng noãn như
ngọc lẳng lặng nằm đó, bên trên sách có mấy chữ "Ngũ Hành Thăng Tiên
Kinh", mấy chữ Hán quen thuộc này đập vào mắt không khỏi làm cho
người ta có cảm giác thân thiết.
Tay cầm quyển sách, tâm tình Diệp Không vô cùng kích động, hắn biết,
quyển sách này tương tự như một chiếc chìa khóa, sắp sửa mở ra cánh cửa
Tiên Giới cho hắn.
Lấy kinh thư ra, cái hộp ngọc để lại nguyên trạng như cũ, Diệp Không
quay đầu nhìn lại một chút, khẽ nhếch miệng, hưng phấn mà cười một
tiếng, nhanh chóng chuồn về chỗ nằm.
Vì phòng ngừa người khác nhìn ra manh mối gì đó, Diệp Không để
"Ngũ Hành Thăng Tiên Kinh" ở bên trong áo, rồi bắt đầu chìm vào hưng
phấn.
Đầu ngón tay mở một góc, trang sách mỏng như cánh ve hiện ra.
Diệp Không chưa từng mất ăn mất ngủ để xem một quyển sách như vậy,
buổi chiều hắn một mực nhìn vào, buổi tối cùng với những kẻ khác tùy tiện