Chờ sau khi Diệp Tài mang người kia rời khỏi, Diệp Hạo Nhiên mới
bước về phía thư phòng, mở thư tín ra, nheo mắt nhìn một lượt rồi hừ lạnh
một tiếng, chắp tay ra sau đít rồi không ngừng đi qua đi lại bên trong thư
phòng.
Từ bên trong thư phòng truyền đến giọng nói uy nghiêm của Diệp
Không:
- Diệp Tài! Mau đi chuẩn bị, buổi chiều ta muốn ra ngoài một chút, còn
nữa, gọi một quân sĩ Diệp gia tới.
- Dạ, lão nô đi an bài ngay.
Diệp Tài tuy rằng nghĩ lần này Diệp Hạo Nhiên đi Kinh Thành có chút
vội vàng, thế nhưng làm một quản gia thì phải biết quy củ, chủ nhân không
muốn ngươi biết thì ngươi không nên hỏi.
Chỉ là cần phải thông tri cho hai phu nhân một chút, hai người bọn họ
vội vội vàng vàng đi tới thư phòng, Diệp Hạo Nhiên lúc đó đang giao một
phong thư cho thân binh Diệp gia.
- Giao cho Diệp Uy, bảo hắn nhận lấy!
Diệp Hạo Nhiên nói.
- Rõ.
Thân binh này nhận thư, xoay người nhanh chóng bước ra khỏi thư
phòng.
Hai thái thái bước tới hỏi:
- Tướng quân, lần này vì sao lại cấp bách như vậy, chẳng lẽ bên Kinh
Thành xảy ra chuyện gì?
Diệp Hạo Nhiên cười nói:
- Hai nàng đừng lo lắng, bệ hạ hai lần thượng triều đều khiển trách ta án
binh bất động, để cho đám Man tộc tùy ý xâm lược.
Hai vị phu nhân cũng là người xuất thân từ gia đình quan lại, trầm ngâm
nói:
- Bệ hạ vì sao lại không ban thánh chỉ cho chàng tiêu diệt Man tộc, lại ở
trên triều khiển trách?
Diệp Hạo Nhiêncười khẩy nói:
- Hắn chính là muốn cho bá quan văn võ thấy lập trường của mình.