biểu diễn đi a, chờ Diệp Hạo Nhiên vừa đi, cho các ngươi biết sự lợi hại
của ta.
Diệp Hạo Nhiên đương nhiên không biết, hiện tại hắn còn đang ra sức
an ủi mấy tiểu thiếp vừa mới thu vào, lại căn dặn mấy nhi tử không ngừng,
nhìn qua, đại sảnh này đám nhi tử, phu nhân đều tụ tập dưới một mái nhà.
Ai cũng không nhắc tới, Diệp gia còn một thiếu gia đã diện bích hơn
một năm! Có thể tất cả mọi người đã quên rồi, tên ngốc tử và nữ nhân xấu
xí kia đều bị ném vào một góc, huống chi đã hơn một năm, cái tên ngốc tử
kia ngay cả một chút tin tức cũng không có.
Đương nhiên cũng có người nhớ kỹ, tỷ như hai phu nhân hoặc Diệp Tài,
nhưng bọn họ sẽ nhắc Diệp Không sao? Đương nhiên sẽ không, bọn họ ước
gì Diệp Không diện bích cả đời, chết ở từ đường, đỡ cho bọn họ nhìn thấy
mà phiền.
Vào buổi trưa, bên trong nội viện Diệp gia, một người mặc áo xám
trắng, lão nhân gia này tuổi nhìn qua vô cùng lớn, đi lại rất nhanh, khiến
cho người ta lo lắng hắn tùy thời sẽ ngã xuống.
Đây chính là Trương Ngũ Đức tiên sinh của học quán, vào lúc hắn ăn
trưa liền nghe nói Diệp Hạo Nhiên muốn lên kinh, vì vậy hắn phải buông
bát cơm đã ăn hơn phân nữa, vội vã chạy đi.
- Tướng quân đã xuất môn rồi, vừa mới đi!
- A!
Hai chân của Trương Ngũ Đức mềm nhũn, xoay người ra ngoài cửa
chạy đi.
- Tiên sinh, người có việc gì sao? Ngươi đến chậm rồi...
Một tỳ nữ hô lên hai tiếng, buồn bực nói.
- Trương tiên sinh thường ngày luôn răn dạy người khác dù có việc gì
cũng phải điềm tĩnh, vì sao ngày hôm nay lại mất thể diện như vậy?
- Tướng quân, xin dừng chân.
Nhìn bộ dáng chậy vật chạy của Trương Ngũ Đức hiện tại thật không tốt
chút nào, vốn lưng hắn có chút còng xuống, lại không giữ thể diện chạy
khiến cho người nhìn như còn nửa khúc.