CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 169

còn về phần vũ lực lại càng được đề thăng trên diện rộng, cho dù hắn chẳng
bao giờ luyện võ, ngay cả bách phu trưởng Liễu Trường Thanh cũng không
phải đối thủ của hắn.

- Bát thiếu gia, lần sau đừng tới đây nữa nha.
Một năm ở chung, Diệp Không và Liễu Trường Thanh cùng một một số

binh lính có cảm tình không tồi.

Diệp Không cười nói:
- Nhìn ngươi nói kìa, từ đường Diệp gia ta lúc nào muốn tới đều có thể

tới, chỗ này cũng không phải lao ngục.

Liễu Trường Thanh cảm thấy mình đã lỡ lời, cũng cười nói:
- Ha ha, ý của ta chính là sau này đừng đối mặt với tổ tông diện bích

nữa.

Diệp Không vỗ vỗ người hắn cười nói:
- Kỳ thực ta lại hi vọng trường kỳ ở đây.
Kỳ thực những lời này của Diệp Không là thật tâm, từ sau khi tu luyện,

số lần hắn trở về cũng ít đi, ngây ngốc ở chỗ này cũng không có ai quấy rối,
ngoại trừ ăn thì việc chính là tu luyện, đây chính là địa phương tốt nhất để
tu luyện.

Chỉ là Diệp Không không muốn đi ra ngoài là còn vì một nguyên nhân,

đó chính là Ngũ Hành Thăng Tiên Kinh còn đang ở trên người hắn, nếu
như vạn nhất Diệp Hạo Nhiên muốn tới từ đường kiểm tra sách quý, hắn
cũng sớm có cơ hội trả lại.

Mà hiện tại hắn đã không cần lo lắng, Diệp Hạo Nhiên đi ra ngoài ngắn

hạn sẽ không trở về, hắn cũng có thể bình yên mang sách quý ra.

Về hắn hắn rời khỏi từ đường còn có một nguyên nhân, đó chính là thần

thức của hắn cũng đã đủ mở bản Phù Chú Đại Toàn kia.

Chuyện này đối với Diệp Không chính là một tin vui, hắn hiện tại có

công pháp tu luyện, nếu như hắn có được những loại phù chú lợi hại, vậy
khi gặp những người tu tiên khác cũng không sợ hãi cái gì.

- Lão liễu, các ngươi không phải đưa tiễn ta, ta cũng không phải không

biết đường trở về.

Diệp Không hiện tại xưng hô với Liễu Trường Thanh tùy tiện không ít.