Chỉ là tình huống hiện tại rất khẩn cấp, hắn bất chấp nhã nhặn, hắn
không thể nhìn Diệp Không lại bị đóng cửa suy ngẫm thêm một năm nữa.
Hoàn hảo, sau khi đuổi theo, Diệp Hạo Nhiên vừa mới lên ngựa, quay về
phía đoàn người tiễn biệt xua tay, hắn vừa thấy Trương Ngũ Đức lao ra
khỏi đoàn người, ghé vào bên một chiếc xe ngựa thở dốc.
- Tiên sinh, vì sao người lại sốt ruột như vậy.
Diệp Hạo Nhiên thúc ngựa qua đỡ Trương Ngũ Đức.
- Tướng quân... Người đã quên một chuyện, Bát thiếu gia... trong từ
đường, hiện nay đã... Hơn một năm rồi...
Diệp Hạo Nhiên nghe nói vậy, thân thể chấn động. Đúng vậy, hắn còn
một nhi tử, từ lần bái sư thất bại sau đó bản thân hắn không ngờ lại quên
bản thân mình còn có một nhi tử đang diện bích.
Đảo mắt đã qua hơn một năm, trước nay xử phạt diện bích trước mặt tổ
tông cũng chỉ có một tháng, nhưng Diệp Hạo Nhiên hắn đã quên mất rằng
đã hơn một năm rồi. Trời ạ, một nơi kinh khủng như vậy, cũng không có
giường chiếu, hắn không ngờ để cho con hắn ở đó một năm.
- Ài, chuyện này là vi phu ta thất trách.
Diệp Hạo Nhiên không khỏi cảm thán, lúc này mới nói với Trương Ngũ
Đức rằng:
- Tiên sinh, để cho nó ra đi, ta cũng không kịp từ biệt nó, để cho nó đi ra
bên ngoài sau đó đọc nhiều sách, chớ để nó và các huynh đệ tranh đấu. Tất
cả đều làm phiền tiên sinh rồi.
Buổi chiều, một thiếu niên tinh thần sáng láng từ bên trong từ đường đi
ra, hắn so với một năm trước trưởng thành, cao hơn không ít, so với lúc đi
vào còn có thần thái, động tác, tự tin hơn nhiều.
Trải qua một năm tu luyện, bên trong khí hải của hắn đã ngưng kết
không ít linh khí, linh khí này chính làm một đoàn thất sắc màu tròn, người
ở bên ngoài nhìn vào không ra, kỳ thực hắn biết, tư duy, cơ thể, xương cốt
đều được linh khí tẩm bổ hơn xa thường nhân.
Ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh, thị lực vô cùng tốt, động tác mẫn
tiệp, phản ứng vô cùng nhanh, ngay cả trí nhớ cũng được tăng cường không
ít, văn tự thơ ca của Thương Nam đại lục cũng đã không làm khó được hắn,