CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 170

- Tốt, chờ ngươi trở về rồi uống rượu.
Diệp Không gật đầu, hướng về phía tiểu viện của mình, trong miệng còn

lẩm bẩm hát một đoạn nhạc không biết tên:

- Chỉ có lúc ta lúc lắc... Không có ai đẹp trai như ta...
- Mẫu thân!
Diệp Không đi tới cửa tiểu viện của mình, trong lòng không khỏi cảm

thấy ấm áp, không nghĩ tới bản thân ở thế giới này lại cảm nhận được sự
ấm áp của gia đình, trước đây hắn không có thời gian, bình thường nhìn
những đứa trẻ khác nhận được sự quan tâm của cha mẹ đã quen mắt, hiện
tại hắn cũng có mẹ rồi.

Tuy rằng hơi xấu, thế nhưng Diệp Không tin tưởng rằng bản thân hắn

sau này sẽ có biện pháp khiến cho cái bớt màu đen trên mặt mẹ hắn biết
mất. Đây cũng chính là tâm nguyện lớn nhất của hắn.

Mẫu thân hắn là Trần Cửu nghe tiếng nói không chút khách khí vang

lên, khiến cho nàng vội vàng dừng công việc lại, đây là chuyện khẩn cấp
của hai thái thái, nàng cũng không dám làm lỡ, chỉ là nàng không nghĩ tới
ngày hôm nay Diệp Không sẽ trở về.

- Mẫu thân! Con đã trở về rồi.
Diệp Không đẩy cửa ra, cười một tiếng nói.
- Nha!
Trần Cửu nương nghe thấy giọng nói của nhi tử, kinh hỉ quay đầu lại

cười nói:

- Trở về rồi thì nhanh tắm rửa thay quần áo, hảo hảo ngủ một giấc, ngày

mai lại đi chịu khổ.

Diệp Không ha ha cười, cầm chiếc ghế dài qua bên cạnh mẫu thân hắn

nói rằng:

- Có một tin tức tốt, một tin tức xấu, mẫu thân, người muốn nghe tin gì

trước?

Trần Cửu Nương cười, tay không ngừng làm việc như trước, nói:
- Hay là nghe tin tốt trước đi a, mẫu thân sợ nghe tin xấu.
Diệp Không nói: