CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 174

- Trở về sớm một chút.
Trần Cửu Nương đươi cho hắn hai mươi lượng bạc, còn không quên lải

nhải vài câu.

- Đi ra ngoài ngàn vạn lần không nên gây chuyện, còn nữa, lúc đi cẩn

thận một chút, cánh tay cũng thu lại, không được đanh đá.

- Mẫu thân, người sai rồi, không phải đanh đá mà là lưu manh, lưu manh

chính là du côn, đăng đồ tử nữa.

Diệp Không bỏ bạc vào tay áo, cười đi ra ngoài.
Trần Cửu Nương tức giận lầm bầm:
- Dù sao đi nữa cũng không phải là người tốt.
Rồi cúi đầu làm việc.
- Ngươi tốt? Người tốt ngay cả cửa cũng không ra được!
Diệp Không ra tới cửa nói thầm, người hôm nay canh cửa chính là Lý

lão tứ từng bị hắn đánh qua.

- Bát thiếu gia, người đi đâu vậy?
Lý lão tứ cúi đầu khom lưng chào đón.
Diệp Không buồn cười, người này chính là muốn ngươi mạnh tay một

chút, ngươi khách khí đối với hắn, hắn coi như ngươi không còn cách nào
khác, nếu ngươi đánh hắn, ngược lại hắn lại hầu hạ ngươi như tổ tông.

- Ta ra ngoài mua một chút đồ!
Diệp Không căn bản không thèm nhìn hắn.
- Lão gia lúc xuất môn từng nói, người Diệp gia khi ra ngoài phải thận

trọng từ lời nói tới việc làm, không được gây gổ, bình thường...

- Ta đi ra ngoài mua một chút đồ!
Diệp Không lúc này lớn giọng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lý

lão tứ.

- Vậy Bát thiếu gia... Người đi thong thả.
Lý lão tứ bị hắn nhìn đến phát run, thầm nghĩ Bát thiếu gia này so với

một năm trước còn lợi hại hơn nhiều, loại ác nhân này khi gặp tốt nhất là
nên tránh cho nhanh, đối với những ác nhân này không có chữ gọi là lưu
tình.