CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 176

nếu bị thương còn được cung cấp thuốc đặc hiệu, vì thế cho nên cũng
không tính là đắt.

Diệp Không vừa vặn thấy ở giữa con đường, hai hán tử có cánh tay

tráng kiện đang muốn tỷ thí, Diệp Không cũng không vội, dù sao nhìn cũng
không mất tiền, liền ôm cánh tay đứng xem.

- Tại hạ là Vân Thai Sơn Lỗ Phi, mời lão đệ kiến thức Vân Thai Lạc

Diệp chưởng.

Người còn lại cũng ôm quyền nói:
- Tại hạ Thanh Diệp Môn Tôn Tam Lý, thỉnh lão huynh kiến thức khinh

công Vạn Lý Phi của Thanh Diệp Môn.

Kế tiếp, hai hán tử giằng co với nhau, một người lấy chưởng phong nhẹ

nhàng là chủ, mà người còn lại dùng động tác nhanh nhẹ phiêu hốt bất định
đối đầu, nhất thời cũng khó có thể phân thắng bại.

Đây là lần đầu tiên Diệp Không kiến thức người ở Thương Nam đại lục

luận võ, trong lúc nhất thời cũng thấy nhập thần, từ khi hắn tu luyện Ngũ
Hành Thăng Tiên Kinh tới nay, ánh mắt nhạy cảm không gì sánh được, trí
nhớ càng không phải nói đến, nhìn một hồi liền nhìn ra sự quan trọng trong
bộ xương quyền pháp của hai người.

- Thực tiễn chính là nơi học tập tốt nhất, sau này cũng không cần phải

thỉnh Võ Sư đến dạy nữa, lúc nào rảnh rỗi đến đây xem một chút, lén xem
qua một chút, dựa vào chút phản ứng và động tác của bản thân hẳn là đối
phó với một chút người cũng đủ rồi.

Diệp Không không chú ý tới, ngoại trừ đoàn người vây quanh hắn, cũng

có một tráng hán đầu bóng đi ra, ánh mắt tráng hán này nhìn về phía sau
Diệp Không, liền lập tức có mấy người cap thấp, mập, gầy bước theo.

Bước vài bước xa, chính là một cửa hàng bán giấy bút tranh chữ, Diệp

Không gật đầu, xốc tay áo lên, đi qua cánh cừa vào bên trong.

- Công tử, muốn mua sách hay mua tranh, chúng ta có khắc bản văn tập,

cũng có tranh chữ của Đường Bá Ngưu.

Một điếm chủ người gầy nhong qua tiếp đón hắn.
- Ân, ta tùy tiện nhìn qua một chút.