Đi ra khỏi cửa Diệp phủ, Diệp Không đứng ở dưới ánh mặt trời, quay
đầu nhìn lại cửa Diệp phủ, chỉ thấy nhà cao cửa rộng, sư tử đá uy nghiêm,
tầng tầng lớp lớp bậc đá, phong cách cổ xưa, trước cửa có mấy thân binh
Diệp gia thắt lưng giắt đao, vênh váo đứng đó. Thứ bắt mắt chính là mấy
chữ "Trấn Nam tướng quân phủ", cũng chính là ngự bút thân đề của hoàng
thượng.
- Diệp phủ mặc dù tốt, nhưng không phải nơi mà Diệp Không ta có thể ở
lâu được.
Diệp Không đã sớm có ý muốn rời khỏi, một thân thanh sam hướng về
phía con đường phồn hoa đi tới.
Lần đầu tiên đi ở trên đường Thương Nam đại lục, Diệp Không không
tránh khỏi cảm giác mới lạ, giống như một nông dân đi vào thành, trái nhìn
phải ngó, chuyện gì cũng có thể khiến cho hắn có hứng thú.
- Ai, không ngờ lại còn có cửa hàng chuyên môn sửa chữa chén vỡ, bên
kia nhiều người như vậy, bộ dáng hung dữ như vậy có chút giống con con
bọ ngựa a.
Diệp Không ghé qua quảng trường phồn hoa, mọi nơi đều có thứ mới
mẻ, tỷ như ở đây cũng có đồ chơi mặt ng làm bằng đường, chỉ là đều nặn ra
hình tượng yêu quái ba đầu sáu tay, cầm trong tay các thứ vũ khí.
Nơi này so với thành thị thời thượng cổ của Địa Cầu không giống nhau,
mỗi một ngã tư đường đều xây nên một đài cao, khoảng chừng một thước,
nằm giữa bốn phía.
Đây chính là một lôi đài. Thương Nam đại lục trọng võ khinh văn, mà
phía Nam lại gần Man tộc, người ở đây tập võ thành phong trào, dân chúng
bưu hãn, nói qua lại vài câu liền nhịn không được mà luận bàn một chút.
Nhưng chung quy không thể đánh ở bên đường a, liên lụy tới người vô
tội, lại ảnh hưởng tới những cửa hàng khác. Cho nên vì vậy mới xuất hiện
lôi đài ở giữa những ngã tư này, dân chúng chỉ cần được quan lại phê
chuẩn, liền có thể lên phía trên luận bài, bất quá một lần là năm mươi tiền
đồng.
Ở Thương Nam đại lục một trăm tiền đồng chính là một lượng bạc, năm
mươi đồng quả là hợp lý, vạn nhất đánh chết người, còn có người chôn cất,