CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 178

Hoàng chỉ không quý, năm mươi tiền mua được ba tấm, còn thay mặt

khách cắt, Diệp Không liền yêu cầu cắt thành năm tờ giấy hai tấc, điếm chủ
kia cũng không có hỏi nguyên do, dù sao đi nữa người ta cũng trả thù lao
cho hắn.

Một lúc sau, trên dưới một trăm tờ giấy được được tới tay Diệp Không,

thanh toán tiền, thuận lợi đoạt lấy một quyển Xuân Cung từ trong tay điếm
chủ.

- Mua một tặng một a!
Diệp Không vừa nói vừa nghênh ngang đi.
Hoàng chỉ có thể dễ dàng mua được như vậy, thế nhưng đan sa lại không

thể dễ dàng mua như thế. Kỳ thực đan sa chính là từ dùng để chỉ trạng thái
cố định của thủy ngân và lưu huỳnh, trong đó thành phần chủ yếu là thủy
ngân. Thương Nam đại lục cũng không có thương điếm bán hóa chất, muốn
mua những thứ này, phỏng chừng chỉ có thể đến dược điếm.

Còn nữa, tuy rằng trong dược điếm quả thực có bán, chỉ là bởi vì đan sa

này có rất ít người dùng, vì vậy Diệp Không chạy tới mấy dược điếm đều
không có, cuối cùng được người khác chỉ điểm mới đi tới Đồng Xuân
Đường, nơi phồn hoa nhất trong thành.

- Đây chính là Đồng Xuân Đường sao? Hi vọng có thể mua được đan sa.
Diệp Không đứng ở trước của Đồng Xuân Đường thầm nói một câu, sau

đó liền đi lên bậc thang.

Rốt cuộc là hiệu thuốc lớn nhất Nam Đô thành, đại đường vô cùng rộng,

người mua thuốc kẻ đến người đi, ở một góc là những đại phu đang ngồi
chuẩn bệnh và một vài người vây quanh cũng không biết đanh giành nhau
làm cái gì.

Diệp Không đứng ở cửa nhìn quanh một chút, trực tiếp đi vê phía quầy

hàng.

- Xin hỏi nơi này có đan sa bán hay không?
Diệp Không kéo một tiểu nhị bên trong hỏi.
- A? Đan sa? Dường như có, ngươi chờ một chút.
Tiểu nhị nghe từ đan sa có chút xa lạ, nhanh chóng chạy đi hỏi chưởng

quỹ.