- Đa sa có, một lượng bạc một bao.
Chưởng quỹ trung niên này nói một câu, nhìn vào bộ y phục thô ráp của
Diệp Không lại phân phó tiểu nhị:
- Thứ đó trong kho còn rất ít, rất khó tìm, bảo hắn trả trước thù lao.
- Cho ta hai bao.
Diệp Không nói.
- Tốt, có ngay.
Tiểu nhị nhận bạc, khách khí nói.
- Khách quan, bên kia có chỗ nghỉ ngơi, thỉnh người ngồi chờ, ta đi vào
bên trong kho tìm cho ngài.
Diệp Không gật đầu, đi tới chỗ nghỉ, nhắm mắt dưỡng thần.
Diệp Không nhắm mắt, lỗ tai lại càng thêm nhạy cảm, không chỉ nghe
được tiếng nói chuyện ở đại đường, hơn nữa những người này ở đâu, nói
cái gì, đối phương là ai... hắn toàn bộ đều rõ ràng.
- Tiên thuật này quả nhiên thần kỳ.
Diệp Không khen, mới đạt tới Luyện Khí tầng một mà đã nhạy cảm như
vậy, xem ra sau này tai nghe vạn dặm cũng không phải là không có khả
năng.
- Hám thần y, cầu xin ngươi giúp ta, nếu không con mắt của mẫu thân ta
sẽ mù mất.
- Không đi, muốn xem bệnh thì phải có tiền, chỗ chúng ta là dược đường
khong phải là từ thiện đường.
- Hám thần y, Lô gia huynh đệ chúng ta cầu xin người có được không?
- Không được! Gì chứ? Các ngươi còn muốn động thủ sao? Đám du côn
các ngươi, cũng biết cầu xin chúng ta sao? Ta nói không đi là không đi,
không có bạc sẽ không trị bệnh.
Diệp Không nghe thấy vậy liền mở mắt, nhìn về phía bàn đang tranh
chấp kia, mỗi một bàn đều có đại phu, từ bệnh nhỏ đến đến đau nhức, khám
qua mà đi bốc thuốc.
Hắn quan tâm là bởi vì nghe nói thấy từ du côn, hắn muốn nhìn một chút
xem đồng bạn này của hắn ở Thương Nam đại lục rút cuộc là xảy ra chuyện
gì.