- Đã sớm nghe qua bảo ngọc của nhà các ngươi, không phải là ánh trăng
chiếu vào nhìn thấy loáng thoáng một bóng người nhảy múa sao? Có cái gì
mà đẹp? Mười lượng bạc nhìn một lần, không bằng Hám mỗ đi Thưởng
Xuân Lâu nhìn một đêm, cũng không đến mười lạng bạc.
Thần y nói xong, đám người chung quanh cũng cười lên ha hả, có người
nói:
- Ở Thương Nam đại lục này, gia bảo của rất nhiều người đều là rắm
chó, không phải đều là bụi bặm chồng chất sao? Nghe nói từ bảo ngọc nhà
các ngươi có thể nhìn ra võ công cao thâm, vậy hai huynh đệ các ngươi vì
sao không thành cao thủ nha?
Diệp Không vừa nghe vậy, ngưng thần chú ý. Quả thực, Thương Nam
đại lục truyền thừa hơn mười vạn năm, rất nhiều nhà đều có bảo bối, trong
đó có cả những vật vô dụng, nhưng vậy khó có thể đảm bảo đó là vật báu.
Các ngươi nhìn không ra, không có nghĩa là bạn thân nhìn không ra sao?
Sách quý của Diệp gia không phải bị các tiên nhân nhận định sai mà bụi
bặm chồng chất sao?
Lô gia huynh đệ kia lại khẩn cầu một phen, chỉ là bọn họ đắc tội với vị
đại phu kia cho nên Hám thần y không thèm để mắt tới, bọn họ cũng không
có cách nào hơn là cúi đầu chuẩn bị rời đi.
- Huynh đệ Lô gia, xin dừng bước.
Một thiếu niên mặc trường sam bằng vải thô đứng ở trước mặt bọn họ.
- Hài tử nhà ai? Cút mau!
Quả nhiên mặc kệ là ở thế giới nào, lưu manh vẫn chính là lưu manh,
khẩu khí đều không khác nhau lắm.
DIệp Không cười nói:
- Ngày nay làm muốn làm người tốt quả thực khó a! Có lòng hảo tâm lại
còn như lòng lang dạ thú. Nếu đã không muốn ta giúp thì thôi, quên đi a.
Huynh đệ Lô gia vừa thấy có người muốn hỗ trợ, kẻ lớn tuổi nhất vội
chạy lên phía trước, không ngừng xin lỗi nói:
- Công tử, tại hạ Lô Tuấn, người vừa nói là huynh đệ tại hạ Lô Nghĩa,
trong nhà có mẫu thân bệnh nặng khiến cho tính tình của hắn không được
tốt lắm, thỉnh công tử thứ lỗi.