Diệp Không gật đầu nói thẳng:
- Ta có chín mươi hai bạc, miễn cưỡng có thể cho các ngươi mượn một
chút, chỉ là ta muốn kiến thức một chút bảo ngọc của nhà các ngươi.
Thần y xem bệnh chỉ cần mười hai lạng bạc, kỳ thực cũng là cái giá cao
rồi, chín hai bạc quả thực vô cùng nhiều, Lô Tuấn trong lòng đại hỉ, nhanh
chóng gập người tạ ơn.
Đám người chung quanh bắt đầu oa oa nói:
- Tiểu công tử, huynh đệ Lô gia này đều là du côn, ngươi đừng để bọn
họ lừa.
- Tiểu công tử, bảo ngọc của nhà hắn quả thực không có gì đáng nhìn,
hay là đi xem đồ gia truyền của nhà ta đi a, chỉ cần tám lượng bạc!
- Đi nhà của ta! Chỉ cần bảy lượng!
- Sáu lượng!
- Một lượng thì nhìn, năm lượng thì cầm luôn đi!
Diệp Không trực tiếp muốn té xỉu, xem ra Thương Nam đại lục này nhà
nào cũng có đồ gia truyền a, cũng không biết đồ gia truyền của Lô gia này
thực sự có gì không?
Lô Tuấn, Lô Nghĩa kia ác danh vang xa, mọi người đang nhao nhao nói,
bị hai người bọn hắn trừng mắt trâu hừ lạnh một tiếng, đám người đang náo
nhiệt không dám nhiều lời nữa.
Lúc này vừa vặn đan sa kia đã tìm được rồi, Diệp Không lấy đan sa,
huynh đệ Lô gia cũng đã đi mời Hám thần y, lại đi mướn xe ngựa.
Mỗi người một tâm tư đi về phía Lô gia.
Trên đường Diệp Không rút cuộc cũng đã biết rõ, trước đó huynh đệ Lô
gia này đi tới Đồng Xuân Đường thu phí bảo họ, không chỉ khẩu khí tồi tệ,
mà còn làm bị thương hai hộ vệ, Hám thần y người ta đương nhiên sẽ ghi
hận hai huynh đệ bọn hắn.
Chỉ là hai huynh đệ Lô gia này cũng bất đắc dĩ, bang chủ phái bọn họ
tới, hơn nữa toàn bộ phí thu được đều phải giao lại, Long Xà bang này rất
mạnh, đám lưu manh phía dưới cũng không phải đều sống khá giả, nhưng
cũng không có cách, nghe nói bang chủ Phạm Cửu Long này là một cao