CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 184

thủ, ngoài ra em trai hắn, Phạm Cửu Xà càng xuất quỷ nhập thần, lợi hại
hơn.

Diệp Không nghe xong lắc lắc đầu, xem ra xã hội Thương Nam đại lục

phương diện này đứng đầu, vốn hắn đã từng nghĩ tới gây dựng nghiệp cũ ở
đây, hiện tại xem ra bang phái có lão đại ích kỷ như vậy cũng không có ý tứ
gì.

Rất nhanh đã tới Lô gia, chỉ là bảo ngọc này vào buổi tối mới cố thể

nhìn rõ, Diệp Không cũng không vội, chờ buổi tối trở lại nhìn một chút.

Tuy rằng tâm tư chờ mong của Diệp Không đối với thứ đồ gia truyền

này đã nhỏ đi không ít, thế nhưng dù sao cũng đã cho người ta tiền, tốt nhất
cũng nên nhìn một chút.

Chỉ là hắn sợ hai huynh đệ này trở mặt, lúc gần đi Diệp Không nhắc nhở

hai người bọn hắn:

- Lô Tuấn, Lô Nghĩa, ta chính là lão Bát của Trấn Nam tướng quân phủ,

có việc gì cứ tới phủ tìm ta!

Diệp Không đương nhiên nhắc nhở không phải để cho bọn họ tìm mình,

chỉ là muốn cảnh cáo bọn họ một chút, không nên có ý định gì khác, bằng
không ta sẽ có biện pháp đối phó với các ngươi.

Tuy rằng Bát thiếu gia của Diệp gia này không mấy ai coi trọng, thế như

để dọa người khác lại vừa đủ, huynh đệ Lô gia, Hám thần y đều cuống quýt
hành lễ.

Diệp Không vung tay lên nói:
- Miễn lễ!
Vừa mới ly khai, chợt lại nghe Lô Tuấn thấp giọng nhắc nhở:
- Nếu không thì tiểu nhân đưa Bát thiếu gia hồi phủ, phía sau có mấy

người của Long Xà bang đang theo dõi.

Diệp Không đã sớm nhận ra đám người kia theo mình, không nghĩ tới

Lô Tuấn cũng đã phát hiện ra, xem ra hai huynh đệ này cũng đã đạt được
một hiệp nghị nào đó với đám kia, đại khái chuẩn bị để cướp hắn, cũng
không cho bản thân mình nhìn đồ gia truyền của Lô gia hắn.

- Mấy tên lưu manh mà thôi, ngươi không cần để tâm.