CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 197

Tiện tay cho mấy muôi thức ăn, tuy rằng số lượng hơi ít một chút, nhưng

cũng không có quá đáng, cho nên Diệp Không lười tính toán với nàng, chỉ
là lúc ăn, đôi mắt ác độc của Hổ bà bà không ngừng nhìn hắn, hắn trừng
mắt lại cho đến khi Hổ bà bà sợ cúi đầu cắm cúi ăn.

- Mẫu thân, người ăn xong về trước đi, hài nhi đi nhà xí.
Diệp Không lừa Trần Cửu Nương, rồi lén lún trở lại thiện đường.
Lúc này sắc trời đã tối dần, thời gian ăn cơm tối đã qua, không có người

nào trở lại, Diệp Không đợi một hồi, mãi cho đến khi người dùng cơm bên
trong đều đi, bên trong thiện đường vang lên tiếng thu thập chén dĩa, hắn
mới bắt đầu hành động.

Uông Uông.
Dường như cảm nhận được nguy cơ, con chó vàng sủa lên, khẩn trương

nhìn Diệp Không đang tới gần.

- Hắc hắc, gọi đi, ta chính là đang đợi mụ béo đó đây.
Diệp Không cười lạnh.
Móc Định Thần Phù ra, trong miệng đọc những câu chú ngữ khó hiểu,

lòng bàn tay cũng cảm nhận được sự ba động của linh lực.

Uông Uông.
Bình thường chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, lần này con chó này

cũng đã biết sợ hãi rồi, sau khi kêu lên hai tiếng yếu ớt liền tìm cơ hội đào
tẩu vào bên trong thiện đường.

Thế nhưng Diệp Không tại sao lại để cho hắn đào tẩu cơ chứ?
Nhanh chóng tiếp cận, xuất thủ nhanh như điện!
Ba!
Một tấm chỉ phù xuất hiện, dán vào trên ót con chó vàng kia.
Con chó kia tức thì im lặng, bốn chân mềm nhũn nằm xuống, trừng hai

con mắt lớn nhìn Diệp Không.

- A, không ngờ lại hữu hiệu!
Diệp Không vén chéo áo lên thành hình chữ V rồi đá một cước vào bụng

con chó, con chó này giống như đã chết để mặc hắn muốn đánh như thế nào
thì đánh.

- Vậy thì Chỉ Huyết Phù thì sao?