CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 198

Diệp Không nhìn trái nhìn phải, rồi kéo con chó về phía sau phòng,

nương theo ngọn đèn, lại lấy ra một một cái ngòi bút, đâm một lỗ trên cái
chân nó.

Ánh sáng chợt lóe lên, máu lập tức tuôn ra.
- Chỉ!
Chú ngữ của Chỉ Huyết Phù vô cùng đơn giản.
Khi chỉ phù dán vào trên vết thương của con chó, nó gầm gừ một tiếng,

ánh sáng màu hồng chợt xuất hiện rồi biến mất.

Mà Chỉ Huyết Phù kia đã không còn thấy đâu nữa, mà vết thương đang

chảy máu trên chân con chó kia đã ngừng chảy.

Diệp Không nhấc tay lấy Định Thần Phù trên ót con chó, Định Thần Phù

chỉ sử dụng một lần, sau khi giải trừ liền biến thành một đốm lửa rồi biến
mất trong không khí.

Mà con chó này cũng nhảy dựng lên, nhanh chóng quyết định chạy trốn,

chạy trốn thật xa, mới dám quay đầu lại nhìn Diệp Không rống lên hai
tiếng, sau đó mới chuồn mất tích.

Thí nghiệm thành công, lòng tin của Diệp Không đối với Phù thuật này

càng thêm lớn, trong lòng có chút chờ mong nhi tử của Hổ bà bà tới tìm
mình.

Chỉ là nhi tử của Hổ bà bà hôm nay gặp một vụ án cực kỳ lớn ở nha

môn, cho nên vô cùng bận rộn, nhất thời cũng không trở về ngay được thế
nên để cho Diệp Không phải thất bại mà đợi.

Điều khiến cho Diệp Không thất vọng chính là, vốn hắn có tâm tư đi tới

Lô gia xem những người nhỏ bé trong cổ ngọc của Lô gia nhảy múa nhưng
cũng bị thất bại.

Buổi tối không ngờ lại có mưa nhỏ, như vậy trên trời tự nhiên không có

ánh trăng, không có trăng thì cũng không nhìn được thứ kia. Vì vậy Diệp
Không cũng chỉ có thể buồn bực ngồi xếp bằng đả tọa ở trong phòng.

Mưa rơi làm cho thủy linh khí vô cùng sung túc, đương nhiên, thủy linh

khí cũng không phải là hơi nước, khắp nơi đều là nước chỉ làm gia tăng
thủy linh khí một chút, bất quá lại càng thêm sung túc, lưu động nhanh hơn,
hấp thu tự nhiên cũng nhiều hơn.