CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 201

Diệp Không cười cười.
- Mẫu thân yên tâm, người không đánh ta, ta không đánh người. Tính

tình của ta rất tốt, người trở lại phòng đi a, đừng để bị cảm lạnh.

Cổng Diệp phủ.
Một nam tử có vóng dáng cường tráng mặc áo tơi, nước mưa đang nhỏ

tong tong, lộ ra bộ y phục bằng vải thô màu vàng đất, và một sợi dây thừng
nhỏ ở bên trong. Áo tơi đã bị rách nát, hầu như không có tác dụng, y phục
bên trong cũng vậy, dưới chân còn có một đôi giày rơm đã nát vụn.

- Bát thiếu gia sẽ lập tức đi ra, ngươi chờ một chút.
Lý lão tứ sau khi đi gọi Diệp Không liền nhanh chóng trở về vị trí.
Nếu là trước đây, nửa đêm có người đến tìm mẫu tử Trần Cửu Nương,

Lý lão tứ tuyệt không có khả năng thông báo luôn, cho dù người này có bị
nước mưa rơi cho đến chết hắn cũng tuyệt không cho người vào cửa.

Nhưng hiện tại thì khác, hắn biết Diệp Không lợi hại như thế nào, hắn

cũng không nghĩ sẽ lừa được Diệp Không, Thương Nam đại lục cường giả
vi tôn, tư tưởng này đã thâm nhập vào sâu bên trong từng con người, cho
nên Lý lão tứ bắt đầu từ đánh, phản kháng, đến bội phục, nịnh bợ Diệp
Không.

- A, không sao, lão ca, cảm tạ a.
Người này tự biết toàn thân ướt sũng, cũng không dám ngồi xuống chỉ

một mực đứng chờ.

Một lát sau, Diệp Không tay cầm chiếc dù đen đẩy cửa bước vào, nhìn

người, sửng sốt một chút nói:

- Lô tuấn? Ngươi tới đây làm gì?
Dọc đường đi, Diệp Không không ngừng suy nghĩ, ai lại mạo hiểm nửa

đêm mưa to tới cửa tìm hắn? Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới là
ai. Nhưng hiện tại không ngờ lại thấy lão đại Lô gia mà hắn vừa mới giúp
buổi chiều.

- Bát thiếu gia, ta...
Sắc mặt Lô Tuấn khẩn trương, rồi nhìn về phía Lý lão tứ.
- Được rồi, ngồi đi, Lý lão ca, nhờ ngươi đi pha cho ta ấm trà nóng.
Diệp Không nhìn ra hắn có chuyện muốn nói, liền đẩy Lý lão tứ đi.