Lý lão tứ thức thời đi pha trà, Diệp Không lôi Lô Tuấn ngồi xuống,
trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này thiếu tiền? Nửa đêm tìm đến lão
tử vay tiền? Ông trời a, làm người tốt thật không dễ nha.
Chỉ là Diệp Không đã đoán sai, Lô Tuấn này không phải đến vay tiền
mà là đến đưa tiền.
Vừa mới ngồi xuống, Lô Tuấn không đợi Diệp Không nói gì liền mang
chín mươi hai lượng bạc ra, đặt lên trên bàn, để trước mặt Diệp Không.
Diệp Không sửng sốt hỏi:
- Đây là?
Lô Tuấn nói rằng:
- Hám thần y đã xem qua, mắt của mẫu thân tiểu nhân đã bị tử khí phủ
kín, dùng thuốc gì cũng không được rồi, vì vậy hắn cũng không thu bạc,
nếu không dùng đến bạc vậy tiểu nhân không thể dùng bạc của Bát thiếu
gia ngài.
Diệp Không gật đầu, Lô Tuấn, con người này thật đúng là một nam tử
có khí huyết đàn ông, chỉ là ngay lập tức hắn lại nghĩ đến, không phải là
hắn không muốn để cho mình xem gia bảo nhà hắn đó chứ?
Diệp Không đẩy bạc lại, nói rằng:
- Lô đại ca, chớ khách khí, bạc này chính là ta dùng điển để có thể nhìn
qua bảo vật nhà các ngươi một chút, cũng không phải vô duyên vô cớ mà ta
đưa cho các ngươi, hay là ngươi nhận lại đi a.
Lô Tuấn nghiêm mặt, lấy tay ngăn lại, nói:
- Bát thiếu gia, tiểu nhân biết người tâm địa thiện lương, bạc này chính
là vì trợ giúp tiểu nhân vượt qua lúc khó khăn, tiểu nhân hiện tại cũng
không cần số bạc này, cho nên trăm ngàn lần cũng không thể nhận, về phần
bảo ngọc trong nhà tiểu nhân, nếu Bát thiếu gia không ngại, người tùy thời
đến có thể đến xem qua một chút.
Kỳ thực ban đầu mục đích của Diệp Không cũng không phải là làm việc
thiện, nghe Lô Tuấn như vậy, tức thì mặt có chút đỏ, hắn lại đẩy lại, khiên
tốn nói:
- Như vậy sao được? Nếu không lấy bạc chính là coi thường ta.
Mắt thấy Lô Tuấn lại chuẩn bị đẩy bạc trở về, Diệp Không cả giận nói: