CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 215

Lô gia ở một hẻm nhỏ gần đây, ánh mặt trời chiếu xuống, thiếu niên một

thân y phục màu trắng, thong dong đi tới.

Đây chính là Diệp Không, vốn hắn định lúc chạng vạng tối mới tới, thế

nhưng hắn ngẫm lại nên tới sớm gặp huynh đệ Lô gia một chút.

Dù sao hắn cũng chỉ là một thiếu niên mười ba tuổi, mà đối thủ chính là

Long Xà bang cấu kết cùng quan phủ, cho dù kẻ ngốc cũng thấy mạnh yếu
ra sao, vì vậy Diệp Không quyết định tới sớm, ban cho huynh đệ Lô gia
một chút lợi lộc.

Trọng yếu hơn chính là để cho bọn họ minh bạch thực lực của mình, để

vào thời khắc cuối cùng không bán đứng chính mình.

Người ở khu nhà nghèo này rất cảnh giác, đối với người mặc quần áo

sạch sẽ như Diệp Không mọi người đi qua đều cảnh giác, dùng ánh mắt
lạnh lùng nhìn hắn.

Diệp Không vốn muốn đến gần hỏi thăm một chút tin tức, thế nhưng có

vẻ không tìm được đối tượng thích hợp.

Phía trước là một cái giếng, đi vòng qua đó là có thể thấy cánh cửa cũ

nát của Lô gia, Diệp Không đã chuẩn bị trực tiếp đi tới Lô gia, thế như khi
đi tới cạnh giếng, cước bộ của hắn lại ngừng lại.

Có một tiểu cô nương đang giặt quần áo ở cạnh giếng, tuổi tiểu cô

nương này xấp xỉ bằng Diệp Không, nhìn hình dáng cũng khoảng mười ba
tuổi, đang ngồi chồm hổm bên cạnh giếng chà quần áo, nàng quay lưng về
phía Diệp Không, ban đầu nhìn qua nàng vô cùng gầy, quần áo cũng cũ nát,
trên người chỉ có một bộ quần áo cũ, thế nên khi nàng ngồi chồm hổm giặt
quần áo khiến cho cái mông trắng muốt lộ ra.

- Tiểu muội muội, một mình ngươi giặt quần áo à?
Diệp Không vẻ mặt hiền lành bước tới.
Hắn không phải là động sắc tâm gì đó, bắt chước giống như một tên lưu

manh ở Địa Cầu, đối với nữ nhân này có chút hứng thú, ham muốn bất
lương, hắn đối với những tiểu cô nương gầy dơ xương này căn bản không
có chút hứng thú.

- Ngươi là ai?
Hai con mắt đen nhánh của tiểu cô nương cảnh giác nhìn Diệp Không.