Ngay cả tiểu hài tử cũng cảnh giác như vậy a. Diệp Không cũng không
nổi giận mà móc một khối bạc vụn từ túi ra, sau đó ngồi xổm xuống nói:
- Tiểu muội muội, giặt quần áo kiếm tiền vô cùng khổ cực a, chỉ cần
ngươi trả lời ca ca mấy vấn đề, số bạc này sẽ là của ngươi.
Dáng vẻ tươi cười vô hại của Diệp Không và tác dụng của số bạc chính
là đòn sát thủ đối với tiểu cô nương. Nàng đứng lên, tức thì nhìn thấy cái
quần của nàng cũng không vừa với người chút nào, nàng vừa đứng lên thì
liền hiện ra đôi chân nhỏ gầy thẳng tắp.
- Ngươi hỏi đi, đừng tới đây, đứng lại rồi hỏi.
Tiểu cô nương lui về phía sau nửa bước, sự cảnh giác của nàng khiến
cho Diệp Không dở khóc dở cười.
- Tiểu muội muội, không có gì quan trọng cả, ta chỉ muốn trò chuyện
một lát mà thôi, yên tâm, ta sẽ không hại ngươi.
Diệp Không cười nói.
- Mẹ ta từng nói, người có tiền đều là kẻ xấu, chỉ biết khi dễ người
nghèo làm niềm vui.
- Ta không phải là kẻ có tiền.
- Vậy bạc trong tay ngươi từ đâu mà ra? Không có tiền thì tại sao ngươi
dám bỏ tiền hỏi đường.
Diệp Không cứng họng, nghĩ không ra bản thân lại thành kẻ có tiền, chỉ
là hắn rất hay ngụy trang, vừa cười vừa nói:
- Mẫu thân ta cũng nói, chúng ta tuy rằng nghèo, thế nhưng khi rời khỏi
nhà nhất định phải có chút bạc phòng thân, ra đường phải có chút bạc,
ngươi hiểu không? Vì vậy ta tuy rằng không được giàu cho lắm, cũng trở
thành kẻ có tiền, ngươi xem y phục toàn thân của ta toàn là vải thô, cũng
không phải tơ lụa gì đó, lại nói, ta so với ngươi, ngươi nhiều nhất chỉ là
người nghèo, còn ta... chính là kẻ vô cùng nghèo.
Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s! ()
Diệt Hồng Trần
Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
-- o --