CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 218

Diệp Không lại mang nụ cười thân thiện ra hỏi.
Tiểu cô nương mím môi, không biết đang nghĩ cái gì.
- Tiểu muội muội, mau nói đi, nói cho ca ca biết, ca ca mang hồ lô

đường tới cho ngươi ăn.

Diệp Không cảm tượng giống như con sói, đang lừa dối một tiểu cô

nương.

- Ca, ngươi tới rồi.
Tiểu cô nương đột nhiên nhìn về phía sau Diệp Không rồi nói.
Diệp Không quay đầu lại nhìn, không ngờ phía sau lại không có lấy một

bóng người, tiểu cô nương này như một con thỏ nhỏ, nhanh chóng chạy
mất.

- Ta kháo! Ai gạt ai đây, tiểu cô nương này tâm kế không tồi.
Diệp Không mắng một câu, không thể làm gì hơn là đi tới Lô gia.
Ai biết vừa mới tới cửa Lô gia đã thấy Lô Tuấn cầm tay tiểu cô nương

kéo tới, trong miệng còn mắng:

- Ta muốn nhìn xem tên tiểu tặc nào dám khi dễ muội muội ta.
- Đây là muội muội ngươi?
- Nàng à, nàng tên gọi là Lô Âm.
Diệp Không phiền muộn muốn chết, không ngờ người mà mình chọn cư

nhiên lại là muội muội của Lô Tuấn, thực sự là gặp quỷ rồi.

- Ca, chính là hắn! Hắn vừa rồi còn nói ca là người xấu, còn hỏi sáng

sớm có ai tìm đến chúng ta không.

Tiểu cô nương Lô Âm chỉ tay vào Diệp Không nói.
Diệp Không xấu hổ, nhưng Lô Tuấn lại nở nụ cười.
- Bát thiếu gia đại giá quang lâm, mời, xin mời vào bên trong a.
Sau đó lại vỗ vào đầu Lô Âm, nói:
- Bát thiếu gia là ân nhân nhà chúng ta, không được vô lễ.
Lô Âm không nói gì, nhưng vẫn dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm

vào Diệp Không, dường như đang đề phòng kẻ cướp.

- Lô đại ca, chuyện này...
Diệp Không cười cười.
Lô Tuấn dẫn Diệp Không đi vào bên trong, cười nói: