Diệp Không biết hắn đối với mình còn lo lắng, không hề quan tâm nói
rằng:
- Đối phó với mấy tên tép riu, cần phải dẫn thêm người sao?
Lô Tuấn cả kinh nói:
- Bát thiếu gia, người... Một mình người.
- Đúng vậy!
- Bọn họ không hề giống những tên lưu manh trên đường nha, tất cả đều
là cao thủ đó.
Diệp Không cười ha ha, nói:
- Cao thủ? Cao được bao nhiêu? Yên tâm, ta nhất định sẽ khiến bọn hắn
có đến mà không có về!
- Nhất định?
- Không cần phải nói nhiều nữa.
Lô Tuấn nhắc lại, rất hiển nhiên hắn không có yên tâm, có lẽ cũng có
cảm giác chọn sai thuyền rồi. Kỳ thực ngẫm lại, một tiểu hài tử mười ba
tuổi như ngươi lại muốn đối phó với những cao thủ đã thành danh từ lâu, có
khả năng sao? Ngươi không phải là muốn chết sao?
Diệp Không biết có nói cũng vô dụng, lần này phải cho hắn biết chút
bản lĩnh của mình, cười hỏi:
- Mẫu thân ngươi đâu? Mắt người thế nào rồi?
Lô Tuấn hít một hơi.
- Còn có thể thế nào nữa? Không nhìn thấy gì nữa.
- Ta đi xem.
Lô Tuấn mang Diệp Không đi tới một căn phòng nhỏ sát vách, chỉ thấy
một lão thái thái đang nằm ở trên, nghe động tĩnh rồi hỏi.
- A Tuấn, là ai tới vậy, có phải là lại gặp rắc rối gì không?
- A, bá mẫu, ta là lang trung tới xem bệnh.
Diệp Không nhanh nhảu mở miệng.
Lô Tuấn nghi hoặc nhìn Diệp Không, không hiểu vì sao hắn lại tự nhận
mình là lang trung.
Diệp Không cũng không để ý tới hắn, mà ngồi vào bên cạnh giường hỏi
han, cuối cùng hắn lấy một tấm phù từ trong ống tay áo ra.