- HIện tại ngươi đã tin tưởng ta có thể đối phó với đám cao thủ của Long
Xà bang rồi chứ?
Lô Tuấn nói:
- Tin rồi, tin rồi, tiên pháp của Tiên sư huyền diệu, đám cao thủ võ lâm
thì tính cái rắm gì.
Diệp Không cười dài.
- Ngươi nói không sai, chỉ là ngươi phải giữ bí mật cho ta.
Lô Tuấn gật đầu lia lịa.
Diệp Không nếu đã tới thì sẽ không quay về, cả buổi chiều ở trong Lô
gia, chờ Lệ Vô Đạt tới.
Lô Tuấn trong lòng sung sướng, nhịn không được mà muốn nói cho đệ
đệ, nhưng lại không có ý muốn rời đi, Diệp Không nhìn thấy bộ dáng của
hắn cười nói:
- Sao vậy? Có việc hả? Ngươi bận việc gì sao không đi đi?
Lô Tuấn cười nói:
- Ta muốn đi thông báo tin này cho đệ đệ, hắn hiện giờ đang ở đổ quán
ngay gần đại lộ, mà hiện tại có khách ở đây cho nên ta đi không có tiện.
- Thôi đi đi.
Diệp Không khoát khoát tay, ngồi bệt trên bậc cửa Lô gia, ngẩn đầu nhìn
bầu trời trắng xóa, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Nếu như chữa được
cho mẫu thân, thật là vui sướng nha. Nhưng cuốn Phù Chú Đại Toàn này lại
không có phù chữa bớt trên mặt.
- Là ngươi trị mắt cho mẫu thân ta sao?
Đột nhiên một đôi mắt to đen nhánh xuất hiện trước mặt Diệp Không.
- Đúng vậy.
Diệp Không vừa cười vừa nói.
- Vậy ngươi là tiên sao?
Lô Âm lại hỏi.
- Không phải.
Diệp Không lắc đầu.
- Ta chỉ là một lang trung xem bệnh mà thôi.