CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 223

- Lại gạt người! Lang trung đều nói mắt của mẫu thân ta trừ phi là tiên

nhân mới có thể chữa lành được.

Diệp Không bị nàng hỏi đến mức cứng họng, không thể làm gì khác hơn

là cúi đầu, nhưng hắn ngồi bệt trên bậc cửa, Lô Âm lại ngồi trước mặt hắn,
nhìn từ đầu đến chân, từ cổ áo vào bên trong.

Bên trong không có gì khác ngoài y phục, hầu như là nhìn một cái

không sót thứ gì, tuy rằng còn hơi nhỏ, nhưng cũng có điểm nhô lên.

Diệp Không tức thì nóng người, nhanh chóng dời mắt ra chỗ khác.
- Muội giặt quần áo cũng dùng Tạo thảo sao?
Tạo thảo chính là một loại thực vật đặc thù ở Thương Nam đại lục, là

vật phi thường tốt, cũng rất tiện, mua mấy gốc thả vào trong ao ở nhà, sẽ
khiến cho nước ao này sền sệt, mà nước này dùng giặt quần áo hiệu quả phi
thường tốt, giặt xong còn có hương thơm nhàn nhạt, đương nhiên cũng có
thể dùng để tắm và gội đầu.

- Đúng vậy, kẻ có tiền như ngươi cũng dùng cái này sao?
Lô Âm hiếu kỳ hỏi lại.
- Kẻ có tiền cũng dùng Tạo thảo, hơn nữa ta cũng không phải là kẻ có

tiền, mẫu thân ta mỗi ngày đều phải thêu áo cho người ta.

- Gạt người! Mẹ ta kể rằng, kẻ có tiền không biết làm việc, bọn họ chỉ

thích ăn no rồi đi khi dễ người nghèo như chúng ta.

Diệp Không nở nụ cười.
- Ngươi nói không sai, kỳ thực ta cũng rất muốn mỗi ngày ăn no không

có việc gì đi khi dễ người khác, thế nhưng mỗi lần lại bị người ta khi dễ.

- Sao? Không ngờ ngươi vô dụng như vậy? Còn nói là tiên nhân, có

muốn ta bảo hộ ngươi không?

Lô Âm có chút trẻ con hỏi.
- Ngươi bảo vệ được ta sao? Ngươi rất lợi hại sao?
Diệp Không hiếu kỳ hỏi.
- Đương nhiên, ta cho ngươi xem võ công của ta.
Lô Âm vừa nói xong, múa võ ngay trong tiểu viện, nói chính xác, võ

công của nàng không giống võ công chút nào, căn bản là không giống
luyện võ mà là giống khiêu vũ ở thời hiện đại, động tác kia căn bản không