CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 224

có lựa sát thương, nhưng động tác này lại có chút sinh động linh hoạt như
nước chảy mây trôi, uyển chuyển, hàm xúc.

- Thế nào? Có phải là rất lợi hại không?
Lô Âm dừng lại hỏi.
- Lợi hại? Ừ, rất tốt, ngươi có thể đi học múa, nói không chừng ngươi có

thể trở thành chuyên viên a.

- Ta không muốn học múa, chỉ có thanh lâu mới học những thứ đó.
Tiểu cô nương này không ngờ cũng hiểu không ít.
Diệp Không cười khổ nói.
- Thế nhưng võ công này của ngươi... Có thể đả thương người sao?
- Đương nhiên có thể! Mẹ ta nói rằng, chỉ cần có lĩnh ngộ những động

tác múa của nhân ảnh trong miếng ngọc là có thể luyện thành võ công thiên
hạ vô song.

Lô Âm quệt cái miệng nhỏ nhắn, đắc ý nhếch khóe miệng lên.
- Thật sao?
Diệp Không lại nhìn trời, hắn đối đối với nhân ảnh khiêu vũ trong miếng

ngọc kia đã không có kỳ vọng gì nữa, vốn ban đầu thứ hắn truy cầu chính
là tiên thuật, cũng không phải võ công, mà hiện tại xem ra võ công cũng
không có.

Hắn thực sự nhìn không ra "võ công" của Lô Âm có vết tích gì của võ

công cả.

Sắc trời tối dần, bóng người trên đường cũng ít đi, xóm nghèo này cũng

không có gì tiêu khiển cho nên lại ngủ sớm, dậy sớm, mà ở một chỗ sâu
bên trong một con hẻm lại có một nhà đèn đuốc sáng trưng, trong phòng
bày bao nhiêu là thức ăn, đám người trong phòng miệng đều đầy dầu mỡ.

- Đây chính là huynh đệ tốt của ta Lệ Vô Đạt, đây là Vạn Thực, đây là...
Lô Tuấn giới thiệu mọi người cho Diệp Không.
Diệp Không hài lòng cười cười, cười đến mức có chút ngu đần, dường

như hắn hoàn toàn không biết, mấy người này đến đây chính là muốn lấy
mạng của hắn.

Mà đám người Lệ Vô Đạt cũng làm bộ mộc mạc, phúc hậu, đâu giống

một đám không có kiến thức, ai cũng quay về phía Diệp Không hành lễ.