- Bát thiếu gia, chúng ta đều là kẻ thô kệch, sau này còn mong Bát thiếu
gia chiếu cố nhiều hơn.
Lệ Vô Đạt cười, trong lòng đối với Bát thiếu gia này vô cùng khinh bỉ,
quả nhiên là có chút ngốc nghếch, kẻ ngu si như vậy căn bản không cần bản
thân hắn phải xuất thủ, trong đám lưu manh thì tám phần mười đều là thủ
hạ của hắn, mà hiện tại hắn căn bản chỉ mang theo một ít thủ hạ.
- Ha ha, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố các vị a.
Diệp Không vẫn cười khúc khích như trước, lời nói mang theo một chút
thâm ý.
- Vậy thì tốt quá, chúng ta vô cùng cảm kích ngài.
Đám người Lệ Vô Đạt liếc nhìn nhau, sau đó đám người đều hài lòng
cười ha hả.
Mọi người trên bàn đang cười ha hả, thế nhưng ai biết họ đang cười vì
cái gì đây?
Ăn chơi nhảy múa, lại còn có rượu nhạt trợ hứng, mọi người ăn uống
cũng có chút hòa thuận.
- Lệ đại ca, ta vừa nhìn thấy ngươi liền biết ngươi võ công cái thế, hùng
bá thiên hạ, tiểu đệ thật là ngưỡng một a, không biết người đang làm ở đâu?
Diệp Không uống một ngụm rượu cười hỏi Lệ Vô Đạt.
Lệ Vô Đạt được thổi phồng tâm tình vô cùng sảng khoái, nhưng hắn
cũng không có tiết lộ tình hình cụ thể, chỉ đáp:
- Ta bốn biển là nhà, đâu thoải mái thì ta đi, thiên hạ chính là nhà của ta.
- Lệ đại ca quả nhiên lợi hại, tiểu đệ bội phục.
Diệp Không lại nâng bát rượu lên.
Nhưng mà Lệ Vô Đạt cũng rất thông minh, bản thân sắp giết người cướp
của, đâu dám uống nhiều, hắn chỉ nhấp một ngụm rồi cười nói:
- Lát nữa khi mặt trăng lên, chúng ta đều phải kiến thức bảo ngọc gia
truyền Lô gia một chút, không nên uống quá nhiều làm lỡ chính sự.
Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s! ()
Diệt Hồng Trần
Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man