CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 221

- Lô Tuấn, ngươi biết đây là vật gì không?
Diệp Không giơ phù lên cho Lô Tuấn xem.
Thương Nam đại lục không có đạo sĩ, cũng không có chỉ phù, linh phù

cũng không phải người nào cũng có thể tiếp xúc, đương nhiên Lô Tuấn
không giải thích được.

- Đợi lát nữa ta nói cho ngươi.
Diệp Không nói với hắn, sau đó mồm niệm chú ngữ, để cho chỉ phù dán

vào phía sau ót lão thái thái.

Chỉ phù này ong lên một tiếng rồi bị cháy sạch sẽ, tuy rằng lửa này

không đả thương người, thế nhưng cũng khiến Lô Tuấn hoảng sợ.

- Bát thiếu gia, người làm gì vậy?
Lô Tuấn cả giận nói.
Nhưng Diệp Không căn bản không thèm chú ý tới hắn, mà nhìn chằm

chằm vào hai mắt của lão thái thái.

Lô Tuấn cũng nhìn theo, chỉ thấy cái thứ màu trắng trên mắt kia đột

nhiên hé ra một kẽ hở, càng mở càng lớn, dường như bị cái gì đẩy ra, đôi
con ngươi vận đục chậm rãi xuất hiện.

Loại sự tình thần kỳ thế này, khiến cho Lô Tuấn không thể tưởng tượng

được, hắn dùng sức dụi mắt một chút, lại nhìn kỹ hai mắt của mẫu thân
hắn.

Mà lão thái thái đã bắt đầu kinh hô đứng lên:
- A Tuấn, là ngươi sao? Mẫu thân nhìn thấy rồi. Mẫu thân thực sự nhìn

thấy rồi.

- Mẫu thân.
Lô Tuấn nắm chặt tay của lão thái thái, hốc mắt đã có chút nước mắt.
Diệp Không cười cười, đi ra ngoài, đứng ở trong sân Lô gia, chắp tay

nhìn lên bầu trời.

Không bao lâu sau, Lô Tuấn đi ra. "Phịch" một tiếng, quỳ gối trước mặt

Diệp Không, nói:

- Tạ ơn Tiên sư xuất thủ chữa bệnh cho mẫu thân ta, xin nhận của tiểu

nhân một lạy!

Diệp Không xoay người hỏi: