- Bát thiếu gia hành sự cẩn thận, không có gì đánh trách, đến trước cũng
nên nghe ngóng xung quanh một chút, Bát thiếu gia cẩn thận như thế, càng
khiến cho Lô Tuấn ta càng thêm tự tin.
- Ha ha, vậy sao? Dù sao cũng là lần đầu tiên hợp tác a.
Diệp Không cũng vừa cười vừa nói.
Chỉ có Lô Âm hừ một tiếng, nhỏ giọng nói:
- Còn nói là nghèo, Bát thiếu gia Diệp gia, chắc chắc là có tiền, đồ lừa
đảo.
- Không được nói bậy, mau đi rót nước cho khách.
Lô Tuấn đẩy muội muội đi rồi mời Diệp Không ngồi xuống.
Diệp Không ngồi xuống rồi nhìn xung quanh, nhà này cũng thật là
nghèo a, cả căn nhà cũng chỉ có bốn bức tường, ngoại trừ bốn vác tường
bằng đất ra, cũng chỉ có cái bàn gỗ và cái ghế thiếu một chân này a.
- Bát thiếu gia, nhà của ta... Ha ha.
Lô Tuấn xấu hổ cười cười.
- Không sao.
Diệp Không khoát tay chặn lại, lại hỏi:
- Lô Nghĩa đâu?
- A. Hắn và đám huynh đệ trong bang đang ba hoa với nhau, thuận tiện
hỏi thăm một chút tin tức.
Khẩu khí Lô Tuấn nhàn nhạt, chỉ là con mắt lóe lên, xem ra hẳn là Lô
Nghĩa đi hỏi thăm tin tức bang chủ Phạm Cửu Long.
Lúc này Lô Âm đang bưng một chén nước tới, buông xuống, còn thốt ra
một câu chỉ có mình Diệp Không nghe thấy:
- Đồ lừa đảo.
Sau đó lại hừ một tiếng, giả làm mặt quỷ, rồi vui vẻ chạy ra ngoài.
- Muội muội ngươi vô cùng nghịch ngợm nha.
Diệp Không nói.
- Không có quy củ, khiến Bát thiếu gia chê cười rồi.
Lô Tuấn cười cười, sau đó liền hỏi:
- Bát thiếu gia, buổi tối người dự định chuẩn bị bao nhiêu người qua
đây?