Trên mặt nước có một thiếu nữ đang múa, mà bên trong ngọc bội cũng
có một thiếu nữ đang làm những động tác kỳ quái, mà những động tác đó
lại cảm giác có chút giống võ công.
Diệp Không giật mình, điệu múa bên ngoài kia chỉ là để mê hoặc người
dùng, mà bên trong ngọc bội mới chính là bí quyết võ công chân chính a.
Đây mới chính là nguyên nhân tại sao nhiều năm rồi không có ai hiểu thấu
đáo võ công bên trong Ảnh Ngọc.
Chỉ là Diệp Không lại cảm giác có chút không thích hợp? Vì sao vừa
nãy hắn không thấy cái bóng bên trong miếng ngọc? Đó chính là bởi vì bản
thân vừa mới vận chuyển linh khí thì mới có thể thấy cái bóng, nhưng
người tu tiên còn muốn học võ công làm gì?
Mặc kệ vậy, trước tiên nhìn một chút đã.
Diệp Không đình chỉ hành động, nhìn vào bên trong miếng ngọc, ghi
nhớ toàn bộ động tác của thiếu nữ kia.
Không biết qua bao lâu, cái bóng trong ngọc kia càng lúc càng mờ nhạt,
cuối cùng không ngờ lại biến mất không thấy, mọi người lúc này mới thở
phào một hơi, càng cảm thán sự huyền diệu trong đó.
Bọn họ còn có cảm giác nhìn chưa đã, muốn nhìn thêm một lần nữa.
Mà Lô Tuấn sau khi lấy Ảnh Ngọc từ bên trong chậu ra, tức thì ngây
người.
Mọi người không biết hắn bị làm sao, Diệp Không sửng sốt, dương mắt
nhìn Ảnh Ngọc, nếu vừa rồi Ảnh Ngọc là một khối ngọc bội màu xanh biếc
thì hiện tại là một khối Bạch Ngọc.
Lô Nghĩa lại thở dài nói:
- Vào thời gian tổ tiên truyền xuống khối ngọc bội này đã nói, nếu lĩnh
ngộ được võ công bên trong nó thì Ảnh Ngọc sẽ biến thành bạch ngọc,
cũng sẽ biến thành một miếng bạch ngọc bình thường, hơn nữa cũng sẽ
không nhìn thấy điệu múa đó một lần nào nữa.
Mọi người cả kinh, sau đó liền có người cười nói:
- Lệ huynh, hôm nay ngươi tới đây thật là có ích nha, tìm hiểu được bí
mật của Ảnh Ngọc, sau đó nâng cao võ công một bước, cũng đừng quên
chiếu cố tiểu đệ này nha.