CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 230

Lệ Vô Đạt thất vọng nói:
- Không có nha, ta ngoại trừ thấy thiếu nữ đó cũng không phát hiện

được cái gì.

Mọi người vốn tưởng rằng Lệ Vô Đạt võ công cao cường, hắn hẳn phải

tìm hiểu được, nhưng không ngờ hắn lại kiên quyết phủ định. Vì vậy đều
nhìn nhau, trong lòng không ngừng suy đoán xem rốt cuộc là ai tìm hiểu
được bí mật này.

Chỉ có Lô Tuấn buông miếng ngọc, giương mắt nhìn Diệp Không, sau

đó những người khác cũng nhìn qua.

Diệp Không cười nói:
- Chư vị, ở đây ta là người có võ công kém cỏi nhất, khẳng định không

phải là ta tìm hiểu được nó, ta xem Lệ đại ca người tìm hiểu được thì nên
thừa nhận đi a, đừng có giấu diếm nữa, tìm hiểu được là vận khí của ngươi,
người khác cũng không cướp đoạt đi được.

Lệ Vô Đạt nghĩ ngợi, vậy thì thừa nhận đi a, mặc kệ như thế nào, làm

như vậy thủ hạ chỉ có thể càng thêm tín phục chính mình mà thôi, có lợi vô
hại.

Hơn nữa, nói không chừng thực sự bản thân mình đã tìm hiểu được a?
- Vậy thì huynh đệ ta cũng không giấu diếm nữa, võ công bên trong Ảnh

Ngọc này vô cùng cổ quái, khi trở về ta sẽ nghiên cứu một chút, sau khi có
thành quả sẽ sẻ chia cùng các vị.

Lệ Vô Đạt cười nói.
Diệp Không lùi về phía sau hai bước, nói:
- Nếu đã như vậy, tiểu đệ xin cáo từ trước.
Lệ Vô Đạt híp mắt cười, hai tay giơ lên trước mặt nói:
- Bát thiếu gia, đã tới rồi còn muốn đi sao?
Diệp Không cười cộc lốc nói:
- Lệ đại ca chẳng lẽ muốn giữ lại tiểu đệ ăn khuya sao?
Lệ Vô Đạt và mấy tên thủ hạ ngửa đầu lên trời cười to:
- Ăn khuya? Kẻ ngu si cũng chỉ có biết ăn mà thôi! Chúng ta sẽ đưa

ngươi xuống địa phủ rồi ăn khuya cũng chưa muộn.