Nhưng sau khi cước này vừa đá ra, Diệp Không đột nhiên ý t hức được
chiêu vừa nãy rõ ràng là mới học được từ Ảnh Ngọc khi nãy, không ngờ bất
tri bất giác lại xuất ra, xem ra quả thật bản thân đã tìm hiểu được võ công
trong ảnh ngọc.
- Quay lại.
Lệ Vô Đạt nổi danh từ lâu, có thể sống đến bây giờ, cũng vô cùng gian
xảo, biết Diệp Không có điểm tà môn cho nên không ngừng đẩy thủ hạ của
mình về phía trước, để cho hắn có thể tìm hiểu được nông sâu của Diệp
Không.
Những tên này căn bản không nhìn thấy gì, mỗi một người đều kêu loạn
cả lên, bị Diệp Không đá vào cùng một chỗ, chém đao lung tung.
- Lệ đường chủ, ngươi để cho thuộc hạ chịu chết, quả thực là không có
đạo nghĩa a.
Diệp Không thảm nhiên cười.
- Đạo nghĩa? Ta...
Lệ Vô Đạt đột nhiên nghĩ đến bản thân đã bị bại lộ, lập tức quay đầu
căm tức nhìn Lô Tuấn.
Hai huynh đệ Lô Nghĩa, Lô Tuấn cũng không còn đường quay lại, cũng
rút đao ra, quát:
- Lệ Vô Đạt, chết đi!
- Các ngươi còn chưa đủ phân lượng!
Lệ Vô Đạt phất tay, đao phong xuất hiện, "keng, keng" hai tiếng, đao
phong chạm vào nhau tóe lửa.
Lệ Vô Đạt này quả nhiên võ công cao cường, chỉ một đao có thể đánh
bay đao của Lô Tuấn, Lô Nghĩa.
Không để hắn kịp ứng phó, thân ảnh Diệp Không như quỷ mị nhoáng
lên, trước đó còn cách xa vài trượng, trong chớp mắt liền tới sau lưng Lệ
Vô Đạt.
Lệ Vô Đạt có gan quay lại đánh với huynh đệ Lô gia là bởi vì đoán chắc
Diệp Không không nhanh được như vậy, nhưng hắn không ngờ rằng, hắn
so với bản thân mình tưởng tượng còn nhanh hơn rất nhiều, nhanh chóng
thu lực đánh trả.