Võ công thiên hạ, không có gì là không thể không phá.
Miệng Diệp Không không ngừng niệm những câu chú ngữ khó hiểu, hắn
vung tay quát:
- Định!
Định Thần Phù sau khi dán vào trên ót Lệ Vô Đạt ngay lập tức khiến
hắn giống như bị đông cứng, ánh mắt sững sờ nhìn DIệp KHông, lưỡi đao
đã giơ lên cao dưới ánh trăng phát ra ánh sáng rực rỡ.
Thế nhưng vĩnh viễn không chém xuống được.
- Oanh!
Oanh!
Lệ Vô Đạt ngã xuống đất, tạo nên một trận bụi.
- Nhanh giết hắn.
Huynh đệ Lô gia cuống quít chạy tới thanh đao bị đánh bay lúc nãy.
- Trên tay hắn không phải có đao sao?
Diệp Không cười lạnh, giẫm lên yết hầu Lệ Vô Đạt, rất thong thả lấy
đao từ trong tay hắn.
Gió đêm chậm rãi thổi qua khuôn mặt của Lệ Vô Đạt, ánh trăng chiếu
xuống làm lộ ra đôi mắt tràn đầy sự kinh hãi.
- Sợ hãi sao?
Diệp Không nhàn nhạt cười, dường như lại trở về bộ dáng ngu si ban
nãy, hắn dứ dứ đao nói:
- Ta nghe nói, nếu càng giết nhiều người lại càng sợ chết, ngươi thực sự
rất sợ hãi nha? Chỉ là, cho dù có sợ hãi... Cũng vẫn không thể thoát khỏi cái
chết.
Khẩu khí của Diệp Không vô cùng sắc bén, cũng không dừng lại, phất
tay là một đao, ánh trăng nhu hòa như nước, ánh đao sắc bén hóa thành một
luồng sánh trắng như tuyết chém xuống.
- Đao hạ lưu người!
Đột nhiên bên góc tương bên ngoài có một tiếng gầm lên giận giữ, vô số
bóng người từ chỗ tối xuất hiện.
Cung như trăng tròn, tiễn biệt người.