Diệp Không nhìn Hứa Du nói.
- Sẽ không đơn giản như vậy chứ?
- Đương nhiên, trước hết ngươi thả Lệ đường chủ ra, sau đó ta sẽ không
giết ngươi.
- Tiên sư nó chứ!
Diệp Không cười nhạo:
- Ngươi cho rằng ta là một tiểu hài tử sao? Ta thả Lệ Vô Đạt rồi ngươi sẽ
thả ta sao? Không giết sao? Có phải ngươi muốn bắt sống ta, rồi trở về
tranh công nhận thưởng?
Hứa Du bị Diệp Không nói trúng tim đen, mặt không biến sắc, tiếp tục
cười nói:
- Bát thiếu gia quả nhiên thông minh hơn người, người khác nói ngươi là
kẻ đần xem ra bọn họ đều là có mắt như mù rồi.
Hứa Du chắp hai tay nói:
- Thế nhưng ta cũng không có coi ngươi là tiểu hài tử, ta sở dĩ đưa ra
điều kiện như vậy, là vì... Ngươi không có lựa chọn nào khác!
- Ha ha, làm sao có thể? Làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ không giết
Lệ Vô Đạt?
- Bởi vì ngươi không phải là tiểu hài tử! Nếu như ngươi đáp ứng điều
kiện của ta, để cho ta buộc ngươi trở về gặp bang chủ, ngươi còn có hi
vọng sống, nếu không...
Hứa Du diện mục âm trầm nói:
- Ngươi chỉ có chết! Vạn tiễn xuyên tâm mà chết!
Diệp Không chế nhạo:
- Ha ha, khẩu khí thật lớn, ở đây chỉ có hơn mười cung thủ, lai có thể
bắn ra vạn mũi tên được sao?
Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s! ()
Diệt Hồng Trần
Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
-- o --