- Tiểu Nghĩa!
Lô Tuấn hét lớn một tiếng, cất cao giọng nói:
- Bát thiếu trước đây đã gia trợ giúp huynh đệ ta, vừa nãy chữa khỏi mắt
cho mẫu thân chúng ta, ân tình thâm hậu, không thể báo đáp, sao lúc lâm
nguy có thể vong ân, ra tay đối với ân nhân của mình sao? Ân nhân pháp
thuật cao cường, ngươi thật là hồ đồ!
Lô Nghĩa sắc mặt ngưng tụ, thân thể lại vững vàng nhìn Diệp Không ôm
quyền quỳ xuống:
- Bát thiếu gia, tiểu nhân biết lỗi rồi!
Diệp Không nhìn Lô Tuấn, hắn biết rõ trong lời nói của Lô Tuấn nửa
thật nửa giả, nếu như mình là có chút biểu hiện nào không đúng, chỉ sợ Lô
Tuấn không cần suy nghĩ lâm trận đã bỏ chạy rồi.
Thế nhưng Diệp Không vẫn rất vui mừng, hắn mặc dù không có thu
hoạch tình bạn, nhờ nguy cơ nguy cơ trước mắt lại được tín nhiệm, bọn
chúng đem tính mạng giao vào tay hắn sống hay là chết, không thể hối hận
lựa chọn, bọn hắn lại đem cái quyền lựa chọn đó giao cho mình.
- Lô Tuấn, chỉ bằng một câu nói này ngươi, ta sẽ bảo vệ Lô gia các
ngươi.
Diệp Không đứng dưới ánh trăng, thanh âm sáng sủa, một cước đạp lên
cổ họng Lệ Vô Đạt, phảng phất giống như một quân chủ bễ nghễ thiên hạ.
Lô gia huynh đệ đại hỉ, Diệp Không trong lời nói rõ ràng rấ coi hơn mười
tên cung thủ của đối phương không ra gì. Diệp Không phất phất tay nói:
- Các ngươi về trong phòng trước đi.
Hứa Du cũng không có vội vã hạ lệnh bắn tên, hắn bị khẩu khí của Diệp
Không chấn trụ lại, hắn không rõ Diệp Không lấy cái gì ra để đào thoát
khỏi mấy chục cung thủ, cho dù là Diệp Hạo Nhiên đích thân đến thì không
chết cũng sẽ trọng thương, chẳng lẽ hắn là...
- Tiểu thần tiên!
Diệp Không rống lên làm Hứa Du rùng mình một cái, chỉ nghe hắn lại
nói:
- Nghe nói ngươi tính toán không bao giờ sai sót, có phải ngươi đoán
rằng ta không thể trốn ra, nhất định sẽ thả Lệ Vô Đạt mà mong được tạm