- Kháo, Chu Nhị Cẩu, ngươi chẳng phải tưởng bắn chết lão tử thì có
thông đồng vợ của ta sao?
Lại có một cái lão giọng hô:
- Mẹ thằng nhãi con, ta bắn chết cha ngươi rồi.
- Trên chiến trường không phụ tử ngươi nhịn một chút đi.
Hứa Du trốn ở dưới đầu tường, không ngừng hô to:
- Ngừng bắn tên! Không được tự giết lẫn nhau! Thằng nhãi Diệp Không
muốn bỏ chạy kìa!
Thế nhưng một thanh âm lạnh lùng vang lên:
- Tiểu thần tiên, ngươi lại tính toán sai rồi, ta không hề muốn chạy trốn
mà muốn tiêu diệt toàn bộ các ngươi!
Hứa Du sợ tới mức té *** té đái, ném vũ khí trong tay xuống rồi đột
nhiên quỳ xuống trong miệng kêu to:
- Tiên sư, tiểu nhân có mắt không tròng, mong tiên sư tha mạng cho tiểu
nhân, tiểu nhân nhất định cắn răng cắn cỏ, đi theo tiên sư làm tùy tùng, vĩnh
viễn không phản bội, tiên sư tha mạng!
Còn lại mấy tên cung thủ nghe xong hai chữ tiên sư, sớm bị dọa cho hồn
bay phác tán, tứ tán chạy như điên, chỉ có Hứa Du quay sang phía đông dập
đầu mấy cái, rồi lại quay sang phía tây dập đầu mấy cái, bộ dạng giống hệt
một kẻ điên.
Huynh đệ Lô Tuấn Lô Nghĩa đẩy cửa gỗ treo đầy mũi tên lông vũ, cẩn
thận từng li từng tí đi tới, nhìn thảm trạng trước mắt thầm kêu may mắn,
nếu là phản lại Diệp Không, sợ là cũng biến thành xác chết nằm đây rồi.
Lúc này Diệp Không cũng mở cái Ẩn Thân Phù ra, lá bùa bóc ra lập tức
hóa thành một đốm lửa. Lô Tuấn hỏi:
- Bát thiếu gia, bọn chúng đều đã chạy thoát, làm sao bây giờ?
Diệp Không mang theo Hứa Du đi tới, thở dài:
- Tiên sư nhà nó, không nghĩ tới bị cái thằng này phá đám, xem ra kế
hoạch phải thay đổi.
Hứa Du nghe xong chính biết mình vô tình đã phạm sai lầm lớn, liền
dập đầu nói:
- Tiên sư tha mạng, tiểu nhân về sau không dám.