thời sống sót sao?
- Ha ha!
Diệp Không ngửa mặt lên trời cười dài, vung phác đao lên quát:
- Ngươi tính toán sai rồi!
- Sát!
Diệp Không giơ tay chém xuống, vầng sáng chém chém xuống, máu
tươi phun ra xối xả, đầu của Lệ Vô Đạt đã rời khỏi cổ giống như quả bóng
lăn đến góc tường. Hứa Du gào thét:
- Bắn tên!
Vô số những mũi tên lông vũ giống như châu chấu, xuyên qua không
khí, mang theo thanh âm "PHỐC PHỐC" đập vào tai. Điều mà tất cả các
cung thủ không ngờ được rằng người thiếu niên trước mắt bọn chúng vẫn
đứng đấy, vỗ một cái lên gáy rồi đột nhiên biến mất.
- Ẩn Thân Phù, lá bùa trong cuối cùng của một tờ phù, quả nhiên dùng
tốt phi thường.
Diệp Không cười lạnh, đã đứng ở chân tường.
Hứa Du nhìn xem trong tiểu viện đột nhiên trở nên im lặng, trong lòng
hắn hỗn loạn, hắn liệu sự như thần thế nhưng cũng không khỏi hoảng loạn.
Hứa Du cuống quít hô:
- Bắn! Hắn sử dụng yêu pháp, Đừng cho hắn chạy thoát!
Có những tên cung thủ không cần bắn phát thứ hai đã sợ hãi hô lớn:
- Ta nhìn không gì thấy gì nữa, mắt của ta!
- Hắn ở bên kia.
Hứa Du chỉ vào một bức tường vây khác bên cạnh một tên thuộc hạ rồi
ra lệnh cho thủ hạ, thuộc hạ của hắn trong lòng vốn đã sớm hoảng loạn,
không quản đến là bằng hữu cài tên bắn liền.
Diệp Không cũng không yếu thế, mẹ kiếp, các ngươi hạ độc thủ đối với
ta, ta không thể khoanh tay chờ chết được.
Vì vậy đứng tại tường vây hai bên tựa như có cừu oán, thay nhau bắn,
bên cạnh mắng vẫn còn tiếng mắng:
- Mã Tiểu Tam, ta không có chơi với lão bà ngươi!