Lệ Vô Đạt nói xong liền chuẩn bị động thủ, thế nhưng điều khiến bọn
hắn kinh ngạc chính là Diệp Không trước đó đang còn ra vẻ ngây ngốc
không ngờ lại bước về phía bọn họ.
Diệp Không khẽ động, chỉ phù bên trong hai tay không ngừng đánh ra,
trong miệng không ngừng niệm chú ngữ, mà đám bang chúng bị chỉ phù
của hắn đánh vào người đầu tiên là sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang
xảy ra.
Nhưng đột nhiên thấy hỏa quang chợt lóe bên trên chỉ phù, trước mặt
bọn họ hiện lên một mảnh hắc ác.
- Không tốt, có chuyện!
- Vì sao lại tối như vậy a?
- Ta không nhìn thấy gì!
- A! Bụng ta đau quá.
Lệ Vô Đạt võ nghệ cao cường, "soát" một tiếng rút trường đao ra, chém
phải chém trái, hòng tránh Diệp Không đánh lén, miễng cưỡng bổ đôi hai
đạo chỉ phù đang bay về phía hắn.
- Tên ngu ngốc, không ngờ ngươi còn có chút vu thuật của Man tộc.
Lệ vô đạt cười lạnh nhìn Diệp Không, hắn nghĩ những trò mà hắn chưa
từng xem qua này là Vu thuật.
- Ngu ngốc? Rất nhanh ta sẽ cho ngươi biết thế nào là ngu ngốc.
Diệp Không hiện tại đã đem mấy tên bang chúng kia thành kẻ mù lòa.
- Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không.
Lệ Vô Đạt cười lạnh một tiếng, cũng không quản sự sống chết của
huynh đệ, tiện tay bắt một người, quay về phía Diệp Không đẩy tới:
- Hắn ở chỗ đó, giết hắn.
Tên tiểu tử kia hiện tại trước mắt là một mảnh đen kịt, trong miệng
không ngừng mắng mỏ, lảo đảo huơ đao đánh tới:
- Tiểu tử, trả con mắt lại cho ta.
- Ngươi đi chết đi!
Diệp Không nghiêng người tránh né, chân quét ra, một cước đá văng tên
bang chúng kia.