Bất quá hắn trong đầu nhớ tới câu nói trong Ngũ Hành Thăng Tiên
Kinh:
- Không nên tin bất cứ kẻ nào!
Diệp Không cười cười nói:
- Tiểu thần tiên, chủ ý của ngươi không tệ, thế nhưng ta lại không thể tin
ngươi được.
- Chuyện đó tiên sư muốn tiểu nhân chứng minh như thế nào?
Hứa Du thay đổi nhanh như vậy, làm cho Diệp Không trong lòng không
khỏi rùng mình.
- Không cần ngươi chứng minh!
Diệp Không ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh lẽo, hắn từ địa cầu đến, hắn
cũng không muốn giết chóc nhiều, so với người Thương Nam đại lục, xem
như hắn cũng đã nhân từ nương tay rồi, thế nhưng mà đối với ai đã từng
muốn lấy tánh mạng hắn người, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tiếng Hứa
Du rít lên:
- Vì cái gì! Vì cái gì không để cho ta một cơ hội!
- Bởi vì ngươi có đảm lược hại ta một lần, thì có gan hại ta hai lần!
Diệp Không nói xong không lưu tình, một đao giết chết hắn. Hứa Du sắp
chết đem hàm răng cắn nghiến ken két nói từng chữ:
- Ta sẽ chờ ngươi trên đường đi đến hoàng tuyền.
Giết Hứa Du xong, Diệp Không phân phó nói:
- Không thể ở lại đây được nữa, tranh thủ thời gian đổi địa phương, dàn
xếp cho các ngươi xong ta sẽ đi giết Phạm Cửu Long.
Nghe xong lời Diệp Không nói, huynh đệ Lô gia kêu lên và lập tức di
chuyển vào trong phòng lão nương tiểu muội dặn dò bà trông nom việc nhà
rồi vào bên trong lấy mấy thứ quần áo không đáng tiền, liền suốt đêm rời
khỏi nhà.
Lô Tuấn có một mối quan hệ bằng hữu ở trong thành, vì vậy hắn đã an
bài rất tốt cho đoàn người, Diệp Không liền chuẩn bị đi Tàng Xuân lâu.
- Bát thiếu gia, ngài hãy coi chừng! Ta nhìn thấy lúc Hứa Du sắp chết,
dường như có hàm ý khác đấy.