Lô Tuấn quả nhiên là trong thô có tinh, Hứa Du nhìn hắn bằng ánh mắt
châm chọc, trong lòng tăng thêm sự nguyền rủa hắn đối với hắn. Rất có thể
Tàng Xuân lâu có một cái bẫy.
Diệp Không trong lòng thầm nghĩ, Hứa Du đã biết mình là Tu tiên giả
rồi, lại còn muốn gặp mình ở hoàng tuyền, chẳng lẽ chỗ đó có một Tu tiên
giả còn lợi hại hơn ta sao?
- Tên đã trên dây, không thể dừng lại được nữa. Ta cũng nên đi.
Diệp Không quyết đoán rất nhanh, hắn từ trước tới giờ vẫn cứ to gan lớn
mật, không sợ nguy hiểm bao giơ.
- Bát thiếu gia hãy cẩn thận mà hành sự. Lô Tuấn biết rõ mình đã lên
phải thuyền giặc, nên tùy việc mà tính, cũng chỉ có một con đường đi tiếp,
đây là lựa chọn của hắn, mặc kệ đúng hay sai, đều không thể thay đổi được
nữa, không thể hối hận.
Trên đường đi tới Tàng Xuân lâu, trăng rất sáng giống như hắn đến nơi
muộn.
Thế nhưng Diệp Không không phải là một thiếu niên làm việc gì cũng
hấp tấp nóng vội, hắn có khả năng sinh tồn tại đại lục nà, hắn cũng có nhiều
mộng tưởng.
Đến Thương Nam đại lục này cách đây một năm, cho tới bây giờ mọi
thứ đều bị chống lại hắn, ác nô chống lại hắn, các huynh đệ chống lại hắn,
bay giờ Long Xà bang cũng chống lại hắn. Mà bây giờ, hắn là lần đầu tiên
chủ động xuất kích, Long Xà bang Phạm Cửu Long đều là kẻ đi sau.
Tàng Xuân lâu là kỹ viện lớn nhất thành Nam Đô, tuy nhiên Diệp
Không cho tới bây giờ cũng chưa từng đặt chân tới, có thể là do những quy
định trong từ đường. Còn nghe đám binh lính kia kể, chỉ vì không có đủ
ngân lượng để có thể đến đấy, đối với họ nhắc tới Tàng Xuân lâu đều là
một lòng ngưỡng mộ ước ao.
Diệp Không nghe đồn ở Tàng Xuân có biết bao nhiêu là nữ nhân xinh
đẹp, tao nhã, trông thấy nữ nhân nào là chẳng muốn về. Chẳng bao lâu sau,
Diệp Không ngày nào cũng muốn tới đây để cho bạc nữ nhân này, thật
không ngờ lần đầu tiên tới đây đã bị nữ nhân cướp mất hồn.