Dọc theo đoạn đường phồn hoa nhất có một con đường đi tới, phát hiện
Thương Nam đại lục cũng có sở thích sống về đêm, quán rượu vẫn như
trước kia ngựa xe như nước, xa xa đã nhìn thấy Tàng Xuân lâu treo đèn
lồng màu đỏ rất to bên trên đề ba chữ màu vàng, trai gái vui cười đi tới,
quán nhỏ, người bán hàng rong vẫn còn chào hàng...
Dọc theo con đường vừa đi qua, vì biết rằng sẽ bị bọn nô dịch ngăn cản
ở ngoài cửa nên Diệp Không không đến Tàng Xuân lâu bằng cửa chính,
nhìn hắn lúc này rất trẻ trung thanh tú, hơn nữa quả thực hắn không có tiền
đến tiêu phí nên hắn dứt khoát đi vào Tàng xuân bằng cửa sau bên cạnh
hẻm nhỏ, do có ẩn thân phù là báu vật nhưng biết rằng nó có khả năng cứu
mạng mình nên không dám dùng tùy tiện.
Thế nhưng mà hắn vẫn đọc lên chú ngữ, sau đó dán nên trên người
mình.
Căn cứ vào tin tức của Hứa Du, Tiểu Đào Hồng ở trong gian phòng của
tầng nhất trongTàng Xuân lâu, Diệp Không quơ đại cánh tay đi vào Tàng
Xuân lâu nơi đây có rất nhiều những cặp nam nữ đang âu yếm nhưng nhìn
thấy hắn cũng coi như không thấy.
Ở lầu dưới của Tàng Xuân lâu có một cái sân khấu, bên trên một người
con gái ăn mặc đơn giản đang hát những khúc nhạc yểu điệu, phía dưới một
nhóm những nam nhân đang gào thét mãnh liệt
Mỹ nữ còn không ít, Diệp Không đến Thương Nam đại lục không lâu
nhưng đây là lần đầu trông thấy nhiều mỹ nữ như vậy nên không khỏi trong
lòng có một chút sao xuyến, nhưng hắn biết rõ mục đích của chuyến đi lân
này nên đành nén lòng lại và bước tiếp đến lầu ba.
- Tiên sư nhà nó, câu chết lão tử rồi, đợi giết chết Phạm Cửu Long ta sẽ
tái sử dụng phù chú tìm vui một chút.
Diệp Không thầm nghĩ trong lòng rồi đi về phía căn phòng ở cuối lầu ba.
Quả nhiên trước gian phòng của lầu ba có bốn thủ vệ cao lớn, đứng nghiêm
trang, giống như một tòa Thiết Tháp.
Diệp Không chú ý nhìn một chút, phát hiện bốn tên kia trong quần rất
bình thường, xem ra bọn này mỗi ngày canh gác đều canh gác ở bên ngoài,