Cấp độ của Phạm Cửu Xà tuy so Diệp Không cao hơn, thế nhưng hắn
cũng không giám đắc tội với tu tiên gia tộc, tại Tu Tiên giới, tán tu vĩnh
viễn vẫn là yếu nhất không có thực lực.
- Thì ra sư phụ của Bát thiếu gia là Vạn Huyền chân nhân. Phạm mỗ thất
kính.
Phạm Cửu Xà cũng liền ngồi xuống, nhìn bọn Lỗ trưởng lão quát lớn:
- Các ngươi có mắt không tròng, còn không mau xin lỗi Diệp tiên sư.
Lỗ trưởng lão sợ liền liền hãi dập đầu xin lỗi, xong sau đó bị Phạm Cửu
Xà đuổi đi ra ngoài, Phạm Cửu Long mặt cũng đầy vẻ nịnh nọt liền lần lượt
ngồi xuống bên Diệp Không, trong miệng không ngừng tỏ vẻ áy náy.
Phạm Cửu Xà mỉm cười nói:
- Vạn Huyền chân nhân thu nhận Diệp đạo hữu đã lâu chưa? mà sao mới
luyện khí tầng một vậy? Xem ra, Diệp đạo hữu đến ngay cả pháp thuật cơ
bản cũng vẫn chưa biết.
Diệp Không biết rõ hắn lại đang nói bóng nói gió hoài nghi mình, giả bộ
như ảo não nói:
- Không dối gạt gì Phạm đạo hữu, Vạn Huyền chân nhân nói ta tư chất
cực kém, vốn không có ý định thu ta, có thể cảm thấy như thế thì không
còn mặt mũi nào gặp cha ta nữa, vì vậy thu ta làm ký danh đệ tử, hàng năm
đến Diệp phủ phụ đạo ta một lần.
Phạm gia huynh đệ bừng tỉnh chợt hiểu mọi chuyện, tuy nhiên Diệp
Không nói chính hắn tư chất không tốt, xem ra Diệp Hạo Nhiên cùng Vạn
Huyền chân nhân cũng không chủ trương chuyện này.
- Ai.
Diệp Không uống một hớp trà lắc đầu nói:
- Tư chất ta quả thực không tốt, ta tu luyện đã hơn một năm nhưng vẫn
dừng lại ở luyện khí tầng một, sư phó để cho ta cố gắng tu luyện, không
cần vội vả tốn luyện pháp thuật, cho nên hiện tại, ai...
Diệp Không thật thật giả giả nói ra, thế nhưng Phạm Cửu Xà lại thông
cảm, hắn cười khổ nói:
- Luyện một năm vẫn dừng ở luyện khí tầng một cũng là bình thường, ta
luyện đã vài chục năm rồ cũng mới đạt luyện khí tầng ba thôi.