- Ai, chuyện này không giống nhau được, ngươi là tán tu mà!
Diệp Không ngạo nghễ nói ra, ngụ ý nói ngươi là tán tu sao có thể so
sánh cùng ta đươc?
Diệp Không nói chuyện không khách khí như thế cũng là rất nguy hiểm,
nói không chừng lại làm Phạm Cửu Xà nổi giận, thế nhưng Diệp Không lại
cá rằng hắn không dám đụng đến đại gia tộc tu tiên.
Quả nhiên Phạm Cửu Xà chẳng những không bực bội mà lại cười nịnh
nọt nói:
- Đó là đương nhiên, tu tiên gia tộc có linh thạch, có linh Dược, còn có
công pháp trân quý tâm đắc, Diệp đạo hữu tiền đồ vô lượng, sau này xin
chiếu cố cho.
Diệp Không trong nội tâm buồn cười, Tiên sư nhà nó chứ, sớm biết lừa
gạt dễ dàng như vậy, lão tử lại không đến ám sát còn hơn.
- Đó là điều đương nhiên.
Diệp Không không nhịn được cười, lại phụng phịu nói:
- Chuyện trước mắt phải giải quyết như thế nào đây? Trước mắt, gia sư
lại đang ở phương nam xa xôi, tuy Diệp mỗ chỉ là đệ tử ký danh, nhưng nếu
gia sư biết có người muốn mệnh của Diệp mỗ, người nhất định sẽ trả thù
cho Diệp mỗ.
Diệp Không lại nhìn góc nhà lẩm bẩm:
- Lúc trước, gia sư vẫn dừng lại ở Trúc Cơ trung kỳ, đến khi trở về, cũng
không biết tu vi của người sẽ đạt đến trình độ gì.
Trúc Cơ trung kỳ và Luyện Khí sơ kỳ có sự chênh lệch rất lớn. Sắc mặt
Phạm Cửu Xà không còn chút máu nói:
- Diệp đạo hữu, lần này chỉ là hiểu lầm, người không biết không có tội.
Hơn nữa đạo hữu lại không có điểm tổn thương nào. Ngược lại Long Xà
bang của chúng ta bị thương không ít anh em. Ta xem không bằng... cứ tính
như vậy đi.
Phạm Cửu Long cũng tiếp lời nịnh nọt, nói:
- Hiểu lầm, hiểu lầm. Sau này tuyệt đối sẽ không có tái diễn.
Diệp Không trừng mắt, cả giận nói: