- Khinh người quá đáng! Dĩ nhiên muốn địa bàn của Long Xà bang ta!
Đệ đệ, ngươi có tu vi Luyện Khí tầng ba, tại sao lại sợ hắn chứ. Chẳng phải
hắn chỉ có tu vi Luyện Khí tầng một sao?
Phạm Cửu Xà cười khổ nói:
- Ca ca! Ngươi không biết tu tiên giới tàn khốc cỡ nào đâu. Diệt môn,
diệt phái là chuyện xảy ra hằng ngày. Đại gia tộc tu tiên muốn giết sạch
chúng ta cũng giống như dùng một ngón tay đè chết một con kiến mà thôi.
Vạn gia Hàng Châu là một gia tộc tu tiên cường đại. Chúng ta không thể
nào đắc tội với bọn họ.
Phạm Cửu Long thở dài một tiếng.
- Nếu vậy thì còn tu tiên là gì nữa chứ!
Phạm Cửu Xà lắc đầu nói:
- Ca ca! Cái này thì ngươi sai rồi. Nếu như không phải đệ ngẫu nhiên
đoạt được công pháp tu tiên của man tộc, hai người chúng ta hiện nay ngay
cả chó cũng không bằng. Nếu như đệ không có tu tiên thì hai huynh đệ
chúng ta không có được như bây giờ.
Phạm Cửu Long cũng yên lặng gật đầu, than thở.
- Đáng tiếc, công pháp man tộc quá mức ghê sợ. Ca ca ta đời này vô
duyện với tiên đạo.
Phạm Cửu Xà lại cười rộ lên:
- Ca ca chớ vội. Nói không chừng cơ hội tu tiên của ca ca đã đến.
- A! Là như thế nào?
Phạm Cửu Long khẩn trưởng hẳn lên. Hắn cũng muốn làm tiên nhân.
Phạm Cửu Xà chưa vội nói, hắn hỏi nguowic lại:
- Ca ca. Huynh nghĩ lời của tiểu tử kia có mấy phần là thật?
- Hắn nói là giả?
Phạm Cửu Long kinh ngạc hỏi lại.
- Không thể nào? Ta xem khí thế của hắn kiêu ngạo như vậy, hơn phân
nửa là thật. Bằng không cũng không có can đảm đi gạt người dư vậy?
Phạm Cửu Xà lắc đầu:
- Tiểu tử này đừng xem tuổi hắn còn nhỏ, lại mạnh miệng nói không
chớp mắt. Ta đoán hắn nhất định là khoe khoang, nói khoác để chúng ta sợ.