Thế nhưng thật đáng tiếc, cho dù Diệp Không khổ luyện như lúc này,
nhưng hắn lại cũng cảm giác được linh khí trong cơ thể không hề gia tăng
mà y nguyên dừng lại tại luyện khí tầng một. Xem ra Ngũ Hành Thăng
Tiên Kinh tu luyện quả thực là rất chậm, hai năm trôi cảnh giới thứ nhất
tầng thứ nhất còn chưa qua nổi.
Ngũ Hành Thăng Tiên Kinh mặc dù không có tiến triển gì, thế nhưng
Ảnh Ngọc võ công và năng lực chế phù lại rất có tiến triển, hiện tại hắn đã
có thể đem Ảnh Ngọc võ công thi triển liên hoàn, còn có thể tùy cơ ứng
biến gặp chiêu phá chiêu, nếu như hắn bây giờ hắn đấu với Diệp Hạo Nhiên
chỉ sợ là cũng không chênh lệch bao nhiêu.
Trải qua nửa năm luyện tập, ngay cả Lô Cầm hiện tại cũng đã là một cao
thủ võ lâm, võ công Ảnh Ngọc bên trên khối ngọc kia thật là quá thần kỳ,
đặc biệt là dành cho nữ hài tử tu luyện, so với khiêu vũ còn đẹp hơn nhiều
rất nhiều, chỉ là Lô Cầm không có tu luyện tiên thuật, rất nhiều động tác
nhào lộn trên không trung không làm được, nếu không càng thêm uyển
chuyển làm động lòng người.
Hơn một canh giờ sau, Diệp Không cảm giác được trong không khí thì
linh khí chuyển động chậm chạp lại rất nhiều, vì vậy hắn đình chỉ hấp thu,
đem một tia linh khí cuối cùng dồn vào huyệt khí hải, lúc này mới mở hai
mắt đứng lên. Lô Cầm chạy ra đón chào:
- Diệp Không ca ca, nhanh vào nhà uống chút nước trà đi!
Diệp Không nhìn nàng cười cười, nghĩ thầm nữ hài tử Tiểu Cầm trưởng
thành thật là nhanh chóng, nửa năm trước còn là tiểu nha đầu bé tẹo, thoáng
một cái đã như vịt con xấu xí biến thành thiên nga rồi, những nữ nhân kia
gặp khó khăn thì cũng đơn giản mọi chuyện đi, lúc luyện tập võ công cho
nàng không tránh khỏi những động chạm thân thể làm cho hắn xao xuyến
không thôi.
Diệp Không cảm giác mình thật thảm không ít, như con chim nhỏ vừa
mới bắt đầu ra lông vũ, không biết khi nào mới đủ tài năng giương cánh
bay cao đây? Diệp Không hỏi:
- Đi uống trà nóng à, có đá làm mát không?
- Có chứ, muội mang đá đến cho ca ca, nặng lắm đấy nhé.