CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 270

- Yên tâm đi, về sau thời gian sẽ tốt hơn đấy, hiện tại làm gì đã gọi là

ngày tốt lành, về sau mọi người mới sẽ hiểu rõ vì sao lại nói là ngày tốt
lành.

Trần Cửu mẫu cười mắng:
- Tiểu tử thối, con lại khoác lác rồi, thời gian này không có gì xấu xảy ra

là tốt rồi, lại còn muốn rất tốt, thật muốn tốt là tốt luôn được sao?

Nghe nói mấy chữ "không có gì xấu xảy ra", Diệp Không trong nội tâm

trầm xuống, lại nghĩ tới Phạm Cửu Xà, lúc này Phạm Cửu Xà đang uy hiếp
đối với hắn, giống như là cái sợi dây thừng dùng để treo cổ phạm nhân kia,
nó đã choàng vào cổ hắn rồi, thời gian gấp rút không thể trễ nải được

- Con đi luyện thư pháp.
Diệp Không uống xong cốc nước trà ướp lạnh, liền đứng lên gọi là luyện

thư pháp kỳ thật là hắn đi vẽ bùa.

Diệp Không vừa trở lại phòng mình, Lô Cầm cũng đi theo, tâm tư nữ hài

nhạy cảm không cách nào đoán được, vậy mà nàng cảm thấy tâm tình Diệp
Không biến hóa không nhỏ. Lô Cầm tựa như làm sai chuyện gì cúi đầu:

- Diệp Không ca, muội cùng mẹ nuôi đều là nói giỡn đấy, ca ca đừng

nóng giận nha.

Diệp Không nở nụ cười:
- Ca tức giận với các người làm gì, chỉ là ca nhắc nhở chính mình, là ca

không yên tâm với hiện tại, cha ca từng nói lên giường mới là nữ nhân của
ngươi...

Lô Cầm sắc mặt đỏ thẫm, ngẩng mặt lên sẳng giọng:
- Diệp Không ca, ca nói cái gì vậy?
- Ha ha, ca là lưu manh nên nói theo thói quen.
Diệp Không liền thay đổi cách nói:
- Đổi lại cách khác, chẳng phải bỏ tiền mặt vào túi mình mới là của

mình sao? Muội đã hiểu chưa? Chỉ là nhắc nhở chúng ta, chưa đến cuối
cùng thì chỉ một khắc thôi ngàn vạn không nên trễ nải, hiện tại chưa thể
hưởng thụ, thời khắc này phải nhớ kỹ, còn có người đang nhìn chúng ta
chằm chằm đấy!