CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 271

Lô Cầm có vẻ chưa hiểu lắm, nhưng cũng gật đầu. Diệp Không khó chịu

rồi nói:

- Có vẻ như muội còn chưa hiểu.
Tiểu nha đầu nóng nảy:
- Ai nói muội không hiểu, chẳng phải ý ca nói hãy coi chừng huynh đệ

Phạm gia.

- Muội biết thế là tốt rồi, ca nhìn muội dường như không có vẻ gì là đã

hiểu cả...

Lô Cầm mặt đỏ lên, thấp giọng nói:
- Muội là không rõ tiền mặt là có ý gì?
Lời vừa nói ra lại bổ sung nói:
- Nếu như là lưu manh... Thì không cần phải giải thích nữa...
- Tiền mặt cũng gọi là lưu manh.
Diệp Không nhịn không được bật cười lên, cái này cũng khó trách, Cái

mồm Diệp Không ưa thích nói hươu nói vượn, trong miệng phải nói ra
những danh từ thô tục mới là cách nói của lưu manh, lúc đầu Lô Cầm muốn
hắn giải thích ý tứ, nhưng lần trước Diệp Không cũng không biết làm sao
lại nói ra cái "Áo mưa", đợi giải thích xong, tiểu nha đầu xấu hổ đến chín
cả mặt, về sau không dám hỏi hắn ý nghĩa mấy danh từ mới này nữa.

- Ah, Tiền mặt tương tự như là ngân lượng ấy, muội không thể nghĩ tốt

hơn về lão tử được sao?

Diệp Không lại dặn dò:
- Tóm lại là không làm kinh động huynh đệ Phạm Cửu Long, ngàn vạn

lần không thể lơ là, ca ca muội đừng vội hưởng thụ, muốn mở rộng thực
lực, muội cũng phải nỗ lực luyện võ, như vậy mới có tài năng dùng để
phòng ngừa vạn nhất bất đắc dĩ.

Lô Cầm gật đầu:
- Muội đã biết, để muội tập lại một lần cho ca xem.
- Cũng tốt.
Một hồi sau Diệp Không nói ra:
- Muội luyện Ảnh Ngọc võ công cơ bản điểm xuất phát không đúng,

muội không cần chú trọng chiêu thức đẹp mắt! mà phải chú trọng đả